Tôi cũng là kẻ khốn khổ vì kế hoạch gìn giữ trinh tiết của mình suốt những năm yêu. Lớn lên trong một gia đình với sự giáo dục nghiêm khắc của người bố gốc Bắc và lễ giáo của người mẹ đất Cố đô, tư tưởng “giữ mình” đã ăn sâu vào huyết mạch tôi. Ngay khi đã yêu rất say đắm, tôi vẫn luôn tỉnh táo, ý thức được cái ngàn vàng chỉ riêng dành cho người nào đã là chồng tôi.

Nhưng làm được điều ấy không dễ, bởi tôi đang có mối tình kéo dài đến 5 năm. Trong quãng thời gian này, tôi đã thật sự vừa yêu vừa chiến đấu, lại vừa cố thủ để một mặt phát triển tình yêu còn mặt khác vẫn bảo vệ trinh tiết.

Tôi đã không ngừng thuyết phục, căn dặn và cả răn đe hứa hẹn để 2 đứa không đi quá giới hạn về nhục dục. Người yêu tôi chỉ chịu đựng được đến năm hẹn hò thứ 2, thứ 3. Càng về sau chúng tôi càng thường xuyên cãi vã vì một bên nhất quyết “xin” và một bên nhất quyết “giữ”. Tuy vậy, vì yêu tôi nên anh ấy càng gia hạn sự chịu đựng của mình.

Sau khi ra trường và có việc làm, lúc anh ngỏ lời cầu hôn để sớm xây dựng gia đình thì tôi chợt nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh đã phai nhạt ít nhiều. Bởi lẽ, tôi đang bắt đầu ấp ủ một hình bóng khác. Đấy không phải là tình yêu sét đánh mà chỉ đơn thuần rằng người đó đã mang lại cho tôi một cảm giác an toàn, tươi mới và sự ấm áp đến thân thuộc - điều mà tôi chưa từng được nếm trải trước đây.


Nhưng chia tay không chỉ nói là được. Bạn trai tôi vật vã, la hét điên cuồng và gần như lao vào đánh đập tôi. Anh mạt sát và mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi biết mình là kẻ phản bội nên không dám phản kháng, chỉ biết nín nhịn lặng lẽ khóc. Tôi hi vọng anh sẽ sớm bình tâm để chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn.

Nhưng cơn giận dữ trong anh như những lớp sóng dữ dội cứ trào lên mãi. Anh nắm tóc tôi và đe dọa nếu muốn ra đi phải trao cho anh cái ngàn vàng. Tôi chợt vỡ lẽ. Anh tức giận không chỉ bởi cảm giác bị phản bội mà một phần khi chia tay, anh vẫn chưa được nếm trái cấm.

Không để yên, anh liên tục gửi mail, điện thoại để đòi trinh tiết của tôi. Ban đầu anh còn nhẹ nhàng, lựa lời năn nỉ nhưng thấy tôi tỏ thái độ kiên quyết, anh càng trở nên hung tợn và dọa rằng sẽ “yêu” và chiếm đoạt tôi bằng được rồi mới buông tha.

Những lúc vô tình gặp mặt nhau ở hội sở công ty, anh đều vỗ mông tôi trước mặt mọi người để ai cũng nhầm tưởng mối quan hệ giữa chúng tôi khá suồng sã. Anh còn nhiều lần giả vờ vô tình gửi mail group để thông báo cho bạn bè những chuyện tế nhị nhạy cảm. Mặt khác, anh liên lục khủng bố tôi bằng những lá thư dài ướt át. Nhưng thay vì van xin tình yêu, anh chỉ năn nỉ để được quan hệ một lần duy nhất.

Anh cho rằng đấy là cái giá mà tôi phải trả, chính là tình phí mà tôi nợ anh 5 năm qua. Anh yêu cầu tôi bồi thường cho sự nhẫn nại và chịu đựng của anh trong suốt thời gian ấy. Anh buông lời hận tôi, cho rằng vì tôi mà suốt 5 năm qua anh chưa một lần trở thành đàn ông thật sự.

Ghê tởm hơn, anh còn tìm cách liên lạc với bạn bè và người đàn ông đang tìm hiểu tôi để dối trá rằng anh đã “tận hưởng” toàn bộ cơ thể tôi. Và những người đến sau chỉ là kẻ không ăn ốc mà vẫn phải đổ vỏ. Hiềm một nỗi, chúng tôi đã có một thời gian dài hẹn hò nên chuyện “quan hệ trước hôn nhân” bị mọi người cho là nghiễm nhiên khiến tôi vô cùng oan ức.
 


Không những vậy, anh còn tự tiện vào nhà và táo tợn sàm sỡ tôi trong lúc mọi người đi vắng. Tôi thật sự rất hoảng sợ và hoang mang bởi anh sẽ không để tôi được yên thân chừng nào chưa đạt được mục đích.

Thủ đoạn và dữ dội là thế nhưng có lúc anh lại bật khóc nức nở trước mặt tôi như một đứa trẻ. Anh oán hận mình đã không giữ được tình yêu, đã không đủ kiên quyết có được tôi để giờ đây phải hối tiếc. Tất cả những điều đó làm tôi mủi lòng bởi hết tình còn nghĩa.

Tôi vẫn thương và nhớ như in lời hứa sẽ dâng hiến cho anh khi thành vợ chồng. Anh van nài tôi hãy để anh quan hệ một lần. Anh còn thề thốt sẽ giữ kín điều đó, thậm chí là sẽ dắt tôi đi vá trinh lại để đàng hoàng đến với người mới.

Điều này thật sự khiến tôi hoang mang. Lắm lúc dại dột, tôi nghĩ mình có nên nhắm mắt đưa chân chiều theo ý anh cho yên chuyện?