Chia sẻ với Infonet vào tối 25/2, khi nhận được tin– là bệnh nhân mắc Covid – 19 cuối cùng tính đến thời điểm này ngày mai được xuất viện, ông Nguyễn Văn Vinh không khỏi vui mừng.
“Tôi vui lắm khi lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc báo tin vào chiều nay”, ông nói qua điện thoại và cho biết bao nhiêu âu lo trĩu nặng trên vai, ám ảnh ông Vinh suốt từ 28 Tết được trút đi. Nhẹ bẫng. Cuộc đời như hồi sinh.
Cơ sự bắt đầu khi N.T.D con gái ông từ Vũ Hán về nhà trước Tết rồi lây bệnh cho 6 người, cả xã hơn 10.000 người phải cách ly phong tỏa.
Ông kể, lúc biết tin D dương tính Covid-19, cả nhà lo lắng. Các mẫu bệnh phẩm của gia đình ngay sau đó được nhân viên y tế đến lấy. Tiếp đến lần lượt vợ, con gái út, họ hàng, làng xóm …lần lượt lây bệnh. Điều này cũng khiến 21 người trong họ hàng bị ảnh hưởng phải đi cách ly theo dõi giám sát tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà.
Tuy nhiên, đến thời điểm này ông cho biết tinh thần “thoải mái hẳn” chứ không như những ngày đầu.
“Người tôi u ất. Nhất là lúc con gái xuống Hà Nội điều trị, sau đó lần lượt đến vợ con gái thứ cũng mắc, dân làng, dư luận chỉ trích nhiều… Mình tôi quanh quẩn ở nhà, thương và lo cho vợ và các con, cho người thân và cũng lo cho dân làng. Không biết sẽ ra sao… Không thể tả nổi trạng thái của tôi lúc bấy giờ”, ông Vinh nói.
Đã buồn thì chớ, ông càng bực bội hơn khi những người dân làng Ái Văn, xã Sơn Lôi – nơi gia đình ông sinh sống đã có những lời dèm pha, kỳ thị. Họ sợ lây nhiễm, họ tránh gia đình ông như “tránh tà” khi mà đi qua cửa nhà, mọi người đều bảo nhau đi thật nhanh…
“Buồn đấy nhưng cũng chẳng biết làm sao, cũng không thể trách họ được. Giờ thì cảm thấy bình thường”, ông Vinh cho biết.
Ông kể lại, đến lượt mình cũng mắc bệnh, ông được đưa đến khu vực cách ly đặc biệt điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế với hơn 20 y bác sĩ, nhân viên túc trực, lo cho ông từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến mọi sinh hoạt cá nhân.
“Các y bác sĩ, đặc biệt các cô điều dưỡng đã không ngại vất vả, lây nhiễm, ngày nào cũng đến động viên, chăm sóc. Trong đó có cô điều dưỡng tên Nhung, mỗi lần mang cơm cô đều động viên “bác cố ăn” hay tiêm thuốc cô cũng bảo “bác chịu khó” để nhanh bình phục.
Thậm chí, các cô ấy còn rất ân cần hỏi tôi cần gì, thiếu gì, muốn gì…là sẵn lòng đi mua từ cân hoa quả cho đến hộp bánh, túi sữa. Các cô ấy rất nhiệt tình, cảm tưởng như người trong gia đình”, ông Vinh xúc động cho biết.
Ông bảo, chẳng biết nói gì hơn lúc này ngoài lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc và đặc biệt đội ngũ y bác sĩ đã và đang điều trị, tham gia quá trình chăm sóc, chữa trị cho những bệnh nhân mắc Covid- 19 như ông.
Đặc biệt ông cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, nơi ông đã trải qua những ngày thực sự khó khăn trong đời.
“Nếu không có sự quan tâm, chăm sóc của mọi người, chắc tôi và gia đình không ngóc đầu lên được”, ông Vinh nói.
Sau khi được ra viện, ông Vinh sẽ được ở lại viện theo dõi thêm một thời gian nữa. Vợ và hai con ông cũng đang trong giai đoạn theo dõi sau xuất viện. Thời gian gia đình được đoàn tụ trong ngôi nhà đang cửa đóng then cài không còn xa...