Phiên tòa xử ly hôn vừa kết thúc, hai vợ chồng chị cùng bước ra nhưng không còn chung một lối. Chị dắt hai đứa trẻ - đứa lên năm, đứa lên ba – ra cổng chờ taxi. Còn anh cùng cô thư kí xinh đẹp của mình vội vã lên chiếc ô tô đen bóng, lao vút đi trước ánh nhìn ngây thơ của hai đứa con nhỏ dại. Trời bỗng đổ mưa như trút, nước mưa hòa lẫn với nước mắt chị khi cô con gái bé bỏng hồn nhiên hỏi: “Sao bố đi với cô kia mà không cho chúng ta đi cùng hả mẹ?”.

Sáu năm trước, cô nhân viên tập sự xinh đẹp, giỏi giang là chị đã nhanh chóng hạ gục trái tim anh – chàng trưởng phòng kinh doanh điển trai vốn nổi tiếng nghiêm túc và “kén chọn”. Họ về chung một nhà trong niềm hân hoan vui sướng của hai họ và những lời chúc phúc của tất cả đồng nghiệp trong công ty. Một năm sau, chị hạ sinh cho anh cậu con trai kháu khỉnh, hạnh phúc dường như không đong đếm được bằng lời. Rồi sau đó, vì “nhỡ kế hoạch” nên đừa trước chưa kịp lớn, đứa sau đã ra đời. Chị sinh thêm được một cô con gái, ai cũng bảo gia đình thế là trọn vẹn, “đủ nếp đủ tẻ”. Nhưng rồi, hạnh phúc với chị chẳng dài lâu…

Chị sinh con xong, anh bảo: “Em cứ ở nhà chăm con là được. Một mình anh làm thừa sức lo cho mẹ con em sống đủ đầy”. Chị không đồng ý. Từ khi chưa lấy chồng, mẹ chị đã luôn miệng dặn: “Phụ nữ dù ít hay nhiều cũng phải có sự độc lập về kinh tế. Tuyệt đối không được phụ thuộc vào chồng!”.

Người đàn bà bị chồng chê, chồng bỏ và cuộc gặp gỡ bất ngờ sau 2 năm ly hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vậy là chị trở lại công ty, thuê người giúp việc để chăm con. Khổ nỗi hai đứa trẻ cứ suốt ngày quấy khóc. Một năm nhà chị phải đổi người giúp việc đến cả chục lần. Cũng chính vì thế, mang tiếng là có thuê người mà chị chẳng lúc nào được thảnh thơi, thời gian để chăm chút cho bản thân lại càng không có. Người chị cứ ngày càng phát tướng, còn đâu cái dáng “thắt đáy lưng ong” với “vòng eo con kiến” ngày nào.

Anh lên chức giám đốc. Đương nhiên chị vô cùng mừng rỡ, chỉ có điều… “Sau này anh mà phấn đấu được chức giám đốc, nhất định em sẽ là cô thư kí luôn bên cạnh anh!” – Lời nói lúc còn yêu, hình như anh đã sớm quên rồi. Giờ anh bảo: “Thư kí của anh phải đẹp, càng đẹp càng thể hiện được “đẳng cấp” của giám đốc!”. Anh nói thế cũng không sai, chị vẫn biết rằng khi gặp gỡ để bàn chuyện làm ăn, ấn tượng ban đầu khá là quan trọng. Nhưng giá như, trong buổi liên hoan mừng anh lên chức hôm ấy, anh đừng nhìn chằm chằm vào chị mà lắc đầu: “Trông em sồ sề quá, ăn mặc lại chẳng ra dáng phu nhân của giám đốc gì cả!” .Lúc đó, chị đã phải kìm lòng để không rơi nước mắt trước mặt bao người. Thì ra, vừa có được chút cao sang, anh đã chê vợ mình không xứng…

Anh tuyển một cô thư kí trẻ trung, xinh đẹp – chị coi đó là việc hiển nhiên. Có điều, hình như cô thư kí ấy với chồng chị lại gần gũi hơn mức cần thiết, bất chấp sự có mặt của chị ở công ty. Chị có hỏi, có thắc mắc gì, anh cũng bảo: “Chuyện công việc, em đừng nghĩ linh tinh”. Nếu đã chẳng có gì, sao anh phải khó chịu mỗi khi chị đến phòng anh như thế? Sao anh lại hậm hực mỗi khi chị ngồi chung xe về nhà sau lúc tan giờ làm?

Rồi việc gì đến cũng đến. Chị tình cờ đọc được tin nhắn ấy khi anh vội vào nhà vệ sinh – có lẽ anh nghĩ chị còn ở bên phòng con, chưa về phòng ngủ sớm thế. “Trưa mai cưng nhé. Nhìn vợ anh ở nhà da bụng nhăn nheo, chằng chịt vết rạn, anh chẳng có hứng thú gì cả, chỉ nhớ em thôi!”.

Người đàn bà bị chồng chê, chồng bỏ và cuộc gặp gỡ bất ngờ sau 2 năm ly hôn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi anh bước vào, thấy chị tay đang run run cầm điện thoại, nước mắt lưng tròng. Không một lời giải thích, anh lạnh lùng hỏi: “Ý em thế nào?”. Chị cho anh lựa chọn, và đương nhiên, anh không chọn người vợ xấu xí cùng hai đứa con thơ.

Từ lúc bước ra khỏi cổng tòa án, chị coi sáu năm qua như một giấc mơ dài, chỉ có hai đứa con đang bên cạnh chị là thực. Chị cũng nhận ra, phụ nữ lấy chồng, độc lập về kinh tế là chưa đủ, còn phải biết yêu thương bản thân, giữ gìn nhan sắc của mình nữa.

Và chị đã gặp được một người trân trọng chị ngay cả khi chị xấu, giúp chị có động lực để tìm lại vẻ đẹp vốn có của mình. Người bạn học cùng cấp ba thuở nào, bao năm thầm thương trộm nhớ chị, giờ dang rộng vòng tay che chở cho cả ba mẹ con. Hai năm trôi nhanh, nỗi đau ngày cũ đã dần nguôi ngoai.

Hôm nay, chị - với tư cách là phu nhân của Tổng giám đốc, ăn mặc thật sang trọng, trang điểm thật đẹp đẽ để đi dự bữa tiệc chiêu đãi lớn của tập đoàn. Người lái xe mới mà chồng chị dặn đã đến đón chị trước cổng nhà. Tiếng chào vừa cất lên, chị giật mình nhìn ra người cũ.

Còn anh, nghe tiếng chị kêu thảng thốt mới dám ngẩng đầu nhìn lên, bàng hoàng nhận ra trước mặt mình, người vợ anh chê, anh bỏ ngày nào giờ lộng lẫy như một bà hoàng. Gặng hỏi mãi, chị mới biết cô thư kí xinh đẹp – vợ mới của anh đã bán đứng anh trong một thương vụ làm ăn lớn…

Xe vừa đến nơi, một người đàn ông lịch lãm vội ra dìu chị bước xuống. Họ sánh đôi bước vào buổi tiệc linh đình, bỏ lại sau lưng một ánh mắt ngẩn ngơ hối tiếc.