Cô Asha Devi không thể nhớ được bản thân đã không có gì để ăn trong bao nhiêu bữa, giữa lúc vật lộn tìm đủ thứ để nuôi sống gia đình 7 người ở vùng nông thôn hẻo lánh thuộc phía Bắc Ấn Độ. Dịch Covid-19 đang khiến tình trạng đói nghèo và nợ nần ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các vùng nông thôn Ấn Độ.
Thậm chí, cô Devi (35 tuổi) đã phải cầm cố nốt mảnh đất để vay nợ khoản tiền 20.000 rupee (270 USD). Nhưng chỉ 6 tháng sau, gia đình cô đã cạn tiền. Người phụ nữ này phải dừng mua sữa, dầu ăn và chỉ mua đậu 1 lần trong vòng 10 ngày.
Khi dịch bệnh hoành hành, người chồng làm phụ hồ của cô Devi cũng rơi vào cảnh thất nghiệp và gia đình cô lại phải đi vay mượn thêm để sống qua ngày.
“Đôi khi tôi lên giường đi ngủ với cái bụng đói. Vào tuần trước, tôi nghĩ mình đã phải đi ngủ với cái bụng không có gì ít nhất là 2 lần, nhưng tôi không thể nhớ rõ”, cô Devi vừa nói vừa gạt nước mắt khi ngồi bên ngoài căn nhà đắp đất ở một ngôi làng thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.
Cô Devi chia sẻ, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã hứa hẹn trao thực phẩm miễn phí cho người nghèo, nhưng khẩu phần chỉ có hạn và không đủ cho gia đình 7 người ăn.
Dịch bệnh bùng phát cùng lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 từ năm ngoái khiến hàng triệu người dân mất việc ở các thành phố lớn và thị trấn. Họ không còn lựa chọn nào khác là trở về các ngôi làng, nơi đang chứng kiến tỷ lệ người dân nợ nần ở mức cao.
Trong quá trình phỏng vấn 75 hộ dân với tổng cộng là 518 người sinh sống ở 8 ngôi làng thuộc bang Uttar Pradesh cho thấy, thu nhập hộ gia đình đã giảm trung bình gần 75%. Cụ thể, trước đại dịch, mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình là 815.00 rupee (10.960 USD) bị giảm xuống còn 220.000 rupee (2.960 USD).
Ngoài ra, gần 2/3 hộ gia đình được khảo sát đang mắc nợ. Tổng số nợ của các hộ này là 6,12 triệu rupee (82.250 USD).
Trước thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện, chồng của cô Devi làm phụ hồ ở bang Punjab và đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Nhưng giờ công việc không còn, chồng cô Devi trở về nhà và vật lộn đi tìm kiếm công việc khác để kiếm thu nhập.
Tương tự như chồng của cô Devi, nhiều người dân trong làng đã tụ tập mỗi ngày gần một lò gạch với mong muốn có được công việc kiếm sống.
Các chuyên gia kinh tế Ấn Độ nhận định, số tiền nợ lớn cùng mức thu nhập thấp ở vùng nông thôn sẽ khiến quá trình khôi phục nền kinh tế sau đại dịch bị kéo lùi.
“Nó sẽ tạo ra tác động lớn và lâu dài cho quá trình phục hồi kinh tế. Hoạt động tiêu dùng cá nhân và đầu tư đều bị ảnh hưởng. Cần tìm ra cách để trao tiền vào tay người dân”, Reuters dẫn lời ông N.R. Bhanumurthy, nhà kinh tế học tại Trường Kinh tế B.R Ambedkar ở Bengaluru.
Chính phủ Ấn Độ từng đưa ra mức dự báo tăng trưởng 10,5% cho năm 2021 – 2022. Nhưng khi làn sóng Covid-19 thứ 2 xuất hiện, chính phủ nước này đã buộc phải hạ mức dự báo.
Cô Juggi Lal (35 tuổi), một nông dân cho hay bản thân phải vật lộn kiếm sống để mua thuốc cho người chồng khuyết tật, trong khi cô hiện không có việc làm và cũng đang nợ số tiền 60.000 rupee (806 USD).
“Mỗi sáng thức dậy tôi lại nghĩ mình sẽ có việc gì để làm và bằng cách nào tôi có thể sống được qua ngày”, cô Lal chua xót nói.
Ngay cả những gia đình có truyền thống buôn bán lâu đời cũng đang rơi vào cảnh cầm cự kiếm sống. Điển hình, cửa hàng tạp hóa của ông Gosh Mohammed (43 tuổi) ở bang Uttar Pradesh từng có doanh thu 8.000 rupee (107 USD) mỗi ngày, nhưng giờ chỉ còn là 1.000 rupee (13,5 USD).
Theo số liệu của Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE), tỷ lệ thất nghiệp ở vùng nông thôn Ấn Độ trước đại dịch là khoảng 6%, nhưng đã tăng lên thành 8,75% vào tháng Sáu. Trong khi đó, vùng nông thôn lại đang là nơi sinh sống của 2/3 dân số Ấn Độ.