Câu chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm trước nhưng mới đây nó tiếp tục được chia sẻ trở lại và thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Năm 2012, ông Giang (Giang Tô, Trung Quốc) bị cho thôi việc và trở thành người thất nghiệp ở tuổi 50. Để duy trì kế sinh nhai, ông phải làm đủ nghề. Tuy nhiên, bỗng 1 ngày, anh nhận được giấy triệu tập từ cảnh sát địa phương mời đến trụ sở do có 1 doanh nhân giàu có tìm gặp.
Ở thời điểm đó, anh lục lại mối quan hệ và khẳng định chắc chắn không quen ai có những đặc điểm như thế. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định chắc chắn người này đang tìm ông Giang. Thậm chí viên cảnh sát còn tiết lộ người này muốn trao tặng ông 2 căn nhà.
Sau khi nghe được thông tin này, ông Giang nghi ngờ không biết mình có bị lừa hay không. Song vì tò mò, ông quyết có mặt ở trụ sở cảnh sát theo đúng lịch hẹn.
Không ngờ vừa đến nơi, khi gặp doanh nhân này, cả 2 người đã ôm chầm lấy nhau, rơi nước mắt vì phấn khích. Sau khi bình tĩnh lại, doanh nhân giàu có kia còn đề nghị tặng ông Giang một nhà máy sản xuất thực phẩm có giá trị hàng trăm triệu NDT.
Trên thực tế, doanh nhân này tặng ông Giang những món quà giá trị như vậy là nhờ ông đã thực hiện 1 việc cách đó 25 năm.
Mang toàn bộ tiền tiết kiệm giúp đỡ người dưng
Sự việc bắt đầu năm 1987, khi doanh nhân giàu có tên Sương vẫn còn là 1 cậu bé 15 tuổi.
Xuất thân trong một gia đình nghèo, anh Sương phải đi làm kiếm tiền từ sớm. Anh trai mở tiệm cắt tóc ở Từ Châu và anh phải đến đó làm việc. Địa chỉ cắt tóc này lại chính là quán quen của ông Giang.
Trong ấn tượng của ông, anh Sương còn nhỏ đã phải bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình. Vì thương nên mỗi khi đến tiệm cắt tóc, ông thường tip cho cậu bé nhân viên ngày đó. Thậm chí, mỗi khi đến cắt tóc vào buổi trưa, ông còn mang đồ ăn đến cho anh Sương.
Tuy nhiên, tiệm hoạt động được 2 năm thì phải đóng cửa. Sương theo anh trai trở lại quê nhà. Không lâu sau đó, Sương đến Ôn Châu, Trung Quốc tìm việc.
Lúc này, ông Giang cũng có chuyến công tác ở địa phương này. 2 người tình cờ gặp nhau. Sau một hồi nói chuyện và hỏi thăm cuộc sống, ông bày tỏ nếu cần sự giúp đỡ đừng ngại ngần liên hệ theo số điện thoại. Thậm chí, ông Giang còn ủng hộ cậu bé Sương ở thời điểm đó hãy mở lại quán cắt tóc. Bởi tay nghề của anh thực sự rất ổn. Ở thời điểm đó, anh Sương nghĩ rằng kế hoạch đó là không khả thi. Ngay cả tiền nuôi sống bản thân cũng không có, anh lấy đâu ra vốn để mở quán.
Sau cuộc gặp gỡ đó, 2 người trở lại cuộc sống của mình. Sương vẫn tiếp tục làm ở nhà hàng, chật vật với cuộc sống khó khăn của bản thân. Lúc đầu, anh vẫn có đủ tiền ăn mỗi ngày. Nhưng sau đó, giá nhà tăng, anh thậm chí không đủ tiền để mua cơm.
Trong thời khắc tuyệt vọng đó, anh Sương quyết định liên hệ với ông Giang mong nhận được sự giúp đỡ. Sau khi tìm nhà để thuê, đầu tư trang thiết bị, anh Sương tính toán mình phải cần đến 1.000 NDT.
Ở thời điểm năm 1987, khoản tiền này là 1 con số khổng lồ. 1 tháng lương của ông Giang khi đó cũng chỉ được 60-70 NDT. Song ông đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của mình đã giúp đỡ anh Sương bất chấp lời can ngăn của bạn bè. Lúc đó, mọi người gọi cụ ông này là kẻ ngốc vì đã bỏ số tiền lớn như vậy để giúp đỡ 1 người lạ không cùng huyết thống mà chẳng có giao kèo gì.
Khi nhận được sự giúp đỡ từ ông Giang, anh Sương chỉ nói đúng 1 câu: “Tôi nhất định sẽ điều hành tốt tiệm cắt tóc này và trả ơn anh”.
Nhờ chất lượng dịch vụ tốt, cửa tiệm lúc nào cũng đông khách. Thấy cảnh này, ông Giang cũng vô cùng mừng cho anh Sương.
Nhưng có một điều mà cụ ông này không ngờ là vào 1 ngày bỗng cửa tiệm đóng cửa mà không có thông báo trước. Anh Sương cũng không có 1 lời nhắn nào cho ân nhân của mình. Lúc đó, ông Giang chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là chẳng lẽ mình đã đặt niềm tin nhầm người.
Trong suốt thời gian đó, ông đã liên hệ theo số điện thoại cũ cho anh Sương nhưng không có người nhấc máy. Có chút thất vọng song cụ ông này vẫn không tin rằng người đàn ông mình muốn giúp đỡ lại khó hiểu như vậy.
Cuộc gặp sau 25 năm
25 năm trôi qua, ông Giang trải qua đủ chuyện, bao gồm cả việc bị sa thải và thất nghiệp. Không ngờ rằng, họ đã gặp lại nhau ở đồn cảnh sát. Khi nói về lý do biến mất, anh Sương nói rằng nhận được lệnh tuyển quân trong làng nên đã đi nhập ngũ.
Sau khi xuất ngũ, anh Sương sang nước ngoài để tìm việc. Nhờ làm việc chăm chỉ, anh gây dựng được cơ nghiệp lớn, tài sản ròng từ con số 0 tăng lên hàng trăm triệu NDT. Anh còn lấy vợ, sinh con và có một gia đình nhỏ. Tuy nhiên, một điều anh không bao giờ quên đó là sự giúp đỡ của ông Giang.
Nếu không có 1.000 NDT để mở cửa tiệm và không ngừng động viên giúp đỡ, chắc chắn anh không có được sự giàu có đó. Vì vậy, anh luôn muốn tìm lại ân nhân để trả ơn.
Vì lý do này, nhân cơ hội trở về nước thăm người thân, anh quyết định tìm lại ông Giang. Song không còn giữ thông tin liên lạc, anh đã nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát.
Sau 25 năm, ông Giang và anh Sương đã có dịp đoàn tụ. Khi anh Sương biết cuộc sống của ân nhân không được như ý, anh lập tức đề nghị tặng 2 căn nhà ở trung tâm thành phố có giá trị lên đến 3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng). Chưa hết, anh Sương cho biết sẽ bàn giao cho ông Giang 1 nhà máy chế biến trị giá hàng chục triệu NDT.
Theo 163