Cha xương thủy tinh chăm con bại liệt
Đôi chân co quắp, biến dạng vì căn bệnh xương thủy tinh khiến thân hình anh Lê Xuân Biên (47 tuổi, trú thôn 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trở nên nhỏ bé. Anh ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn. Đôi chân tàn tật bị che lấp bởi chiếc giỏ đựng đầy tăm bông, bút, bật lửa, móc khóa... chuẩn bị cho chuyến hàng rong buổi chiều.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, con cái bệnh tật, dù không làm được việc nặng nhưng nhiều năm nay, anh Biên vẫn ngày hai buổi không quản nắng mưa đi bán hàng rong, gom góp tiền bạc chữa bệnh cho con trai út.
Anh Biên là con thứ 4 trong gia đình có đến 8 anh em và cũng là người bất hạnh nhất khi sinh ra đã mang dị tật bẩm sinh với đôi chân biến dạng.
"Năm 20 tuổi, qua mai mối, tôi kết hôn với người phụ nữ làng bên. Những tưởng sẽ được sống hạnh phúc bên mái ấm giản đơn của mình. Nào ngờ, khi sinh con gái đầu lòng cũng mang dị tật giống bố, vợ tôi đã bỏ đi biệt tích.
Tàn tật ôm đứa con vừa đầy tháng, da còn đỏ hỏn, khóc suốt ngày đêm vì khát sữa, thiếu hơi ấm của mẹ, tôi đành gạt nước mắt, nhờ một nhà dòng ở Diễn Châu (Nghệ An) cưu mang, nuôi giúp con. Hàng tháng tôi vẫn đều đặn đến thăm con, vẫn chờ đợi, hi vọng vợ quay trở về nhưng vô vọng", anh Biên kể lại cuộc đời mình.
Đã 3 tuổi nhưng bé Tý chưa biết đứng, chưa biết đi, chỉ bò quẩn quanh nhà.
5 năm sau, qua mai mối, anh Biên tái hôn với chị Lê Thị Cậy (40 tuổi). Dù lành lặn, khỏe mạnh nhưng chị Cậy lại không được thông minh, nhanh nhẹn như những người phụ nữ khác.
Khó khăn càng chồng chất khi cậu con trai út là Lê Xuân Tý (3 tuổi) sinh ra đã bị "dị tật co rút gân Achille 2 bên". Dù đã 3 tuổi nhưng đứa trẻ vẫn chưa biết đứng, chưa biết đi. Đôi chân đứa trẻ yếu ớt, xiên vẹo, chằng chịt những vết sẹo lồi sau những ca phẫu thuật.
Lời khẩn cầu của người cha bất hạnh
Dù khù khờ nhưng chị Cậy lại là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Kinh tế phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi 405.000 đồng hàng tháng anh Biên nhận được. Để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê cuốc cỏ, cấy thuê, gặt lúa..., chị Cậy đều nhận làm.
Vợ chồng anh Biên ước nhìn thấy con đi trên đôi chân của mình.
Thương vợ vất vả, con thơ, dù không thể lao động nhưng anh Biên vẫn ngày hai buổi đi bán hàng rong phụ vợ kiếm tiền. Đó là việc duy nhất anh có thể làm với hi vọng nhìn thấy con trai bất hạnh được đi lại trên đôi chân của mình.
Clip bé Tý tập đi trên chiếc ghế khiến người xem đau lòng.
"Nhìn thấy chồng tôi, người ta bố thí nhiều hơn mua hàng. Người cho 2000, 5000 đồng, người mua cho bịch tăm bông, cái bật lửa. Hôm nào may mắn lắm cũng kiếm được khoảng 30.000 đến 40.000 đồng, góp nhặt mãi cũng chỉ đủ tiền tàu xe đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. Nợ nần chồng chất, ca phẫu thuật sắp tới của con không biết phải vay mượn ở đâu đây?", chị Cậy thở dài.
Bé Tý đã trải qua hai ca phẫu thuật, sức khỏe tiến triển rất tốt. Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến tương lai của con trai, khuôn mặt anh Biên lại nhoà lệ.
"Cả cuộc đời tôi chỉ ước một lần được đi trên đôi chân của mình mà không thể. Cơ hội này tôi nhường lại cho con trai. Bác sĩ nói nếu kiên trì, con tôi có hi vọng đi lại được. Tôi không thể bỏ cuộc nhìn con chịu chung số phận giống mình.
Cầu xin mọi người giúp đỡ, cứu lấy đôi chân của con tôi, để con có cơ hội đi lại. Mọi đau thương xin để mình tôi gánh chịu là đủ rồi", anh Biên khẩn cầu.
Hiện bé Tý đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới nhưng hoàn cảnh quá khó khăn. Rất mong mọi người quan tâm, chia sẻ cứu lấy đôi chân cho đứa trẻ bất hạnh này.
Mọi giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: anh Lê Xuân Biên, thôn 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Hoặc qua STK của anh Biên: 51510000503893, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0376763172.
Trân trọng cảm ơn!