Tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố tôi là người đàn ông gia trưởng, lăng nhăng. Trong ký ức của tôi, ông từng có những lời lẽ, hành động vũ phu với mẹ. Mẹ tôi đã cố gắng chịu đựng, cho đến năm tôi lên 9.
Tôi không nhớ rõ những gì đã xảy ra, chỉ biết sau trận đòn ngày hôm ấy, mẹ tôi quyết định ly hôn với bố. Mẹ nhận nuôi tôi, còn bố thì nuôi em. Sau đó, mẹ con tôi chuyển đến một nơi khác sống.
Có nhiều lần mẹ tôi tìm về địa chỉ cũ để gặp con nhưng hàng xóm nói bố và em tôi đã ra nước ngoài sinh sống. Từ đó, chúng tôi không còn liên lạc được với nhau. Tôi vẫn nhớ cô em gái bé nhỏ của mình. Còn mẹ tôi cũng chỉ mong được một lần gặp con trước khi mất. Bà vẫn đinh ninh bố và em tôi đã định cư ở nước ngoài.
Tôi gác lại mọi thứ và chú tâm vào cuộc sống của mình. Cho đến khi tôi đến công ty này. Ở đây, tôi gặp một người có tên y hệt em gái mình. Thật ra tên của em gái tôi rất dễ gặp, tôi cũng đã quen nhiều người có cái tên như vậy. Huống hồ gặp cô gái này, tôi không nghĩ đó là em gái mình đâu.
Cho đến khi tôi đến công ty này. Ở đây, tôi gặp một người có tên y hệt em gái mình. (Ảnh minh họa)
Tôi đi làm chưa được bao lâu thì được trưởng phòng để ý. Tôi cũng có tình cảm với anh. Vốn theo đuổi trưởng phòng đã lâu nên cô gái đó tỏ ra khó chịu khi thấy chúng tôi thân thiết. Thậm chí nhiều lần, em còn cố ý đẩy tôi vào những công việc khó khăn để tôi không làm nổi và mất mặt với mọi người.
Tôi còn về nhà và kể với mẹ về em bằng những từ ngữ rất khó chịu. Thú thật khi ấy, tôi xem em như tình địch, giữa chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện thân thiết. Trước mặt em, tôi cố tình thân mật với trưởng phòng để chọc tức em. Có lần thấy em ngã ngoài đường, tôi đã chẳng động lòng mà cứ thế đi tiếp.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Hôm ấy em tổ chức sinh nhật. Đúng ra tôi chẳng muốn tới nhà em. Chỉ có điều em mời cả phòng, tôi lại không muốn em nhân cơ hội cướp mất anh trưởng phòng của tôi nên miễn cưỡng đi.
Vừa bước vào căn nhà, nhìn thấy người đàn ông có mái tóc bạc ấy, người tôi run lẩy bẩy. Sau đó, khi nhìn thấy bức ảnh của bố và em tôi lúc nhỏ thì tôi chắc chắn đó là em gái và người bố từ lâu không gặp của mình. Cả buổi tối hôm đó, tôi không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện khác.
Tôi vẫn nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trên phim ảnh, không ngờ lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. (Ảnh minh họa)
Người em gái mà tôi vẫn luôn thương yêu suốt trong trí nhớ lại chính là người đối đầu với tôi trong cả công việc lẫn tình yêu. Chúng tôi đã làm tổn thương nhau. Vậy mà cả 2 đều không hề hay biết chúng tôi là chị em ruột. Tôi vẫn nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trên phim ảnh, không ngờ lại xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Tôi sợ, rất sợ phải đối mặt với sự thật này. Biết rằng suy nghĩ của mình là ích kỷ nhưng tôi không còn muốn nhận em gái nữa. Thời gian gần đây, tôi đã tránh va chạm với em. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm vì đã giấu mẹ chuyện này. Nửa muốn nhận lại em, nửa lại muốn im lặng và chối bỏ. Nếu tôi cứ tiếp tục im lặng, như vậy có quá đáng lắm không?