Chẳng biết có sự xếp đặt hay ngẫu nhiên mà người hành nghề phun lửa dầu hôi kiếm sống ở Sài Gòn, TP.HCM đa phần là trẻ em.
Nếu ra khu phố Tây Bùi Viện (quận 1), sẽ không khó khăn để bắt gặp các cô, cậu bé tí tuổi đầu đã xách bình dầu, cây bông gòn và miệng thì thở ra lửa. Nhưng nhân vật mà tôi bắt gặp đêm nọ lại là một bà mẹ còn rất trẻ…
17 tuổi, hai lần dang dở…
Giữa tiếng còi xe đang inh ỏi, một cô gái gầy gòm, đen nhẻm, đầu tóc rủ rượi từ đâu bước ra giữa đường. Cô nhìn dáo dác trước mặt và sau lưng, rồi ngồi xuống kiểu chồm hỗm.
Lấy chai dầu hôi đang kẹp nách, cô gái đặt xuống, mở nắp nhúng cây bông gòn gòn.
Và màn biểu diễn phun lửa dầu hôi được tiếng hành nhanh chóng…
"Vèo.. vèo", hai ngụm dầu hóa thành hai ngọn lửa loé sáng trong đêm. Để tăng thêm phần hấp dẫn, cô gái uống éo, cọ xát hai đầu cây bông gòn vào nhau trước khi chế tiếp dầu thành một vòng tròn xung quanh mình để thành một vòng lửa lớn khi chích hộp quẹt.
"Khi thổi phải canh theo gió. Nếu không gió tạt sẽ trúng mặt hoặc trúng khách. Khách sẽ chửi hoặc đánh, em bị khách đánh hoài" – cô gái nói sau khi giới thiệu mình tên Trang, 17 tuổi.
Cầm tờ tiền ủng hộ, Trang bỏ nhanh vào lon sữa bò và không ngần ngại khi khách lạ hỏi về chuyện đời tư.
Trang nói mình làm nghề phun lửa dầu hôi gần 2 năm, từ lúc đẻ con đến giờ.
Đẻ con? Tôi ngạc nhiên khi cô gái còn chưa đủ 18 tuổi còn tướng tá thì chỉ nhỉnh hơn 1 cô bé học cấp 2 chút ít.
"Con gái em hơn 1 tuổi rồi, tên là Matcha. 15 tuổi em đã mang bầu, 16 tuổi đẻ" – Trang vô tư nói.
Theo "người mẹ nhí" này, trong thời gian đi bụi đời, Trang gặp người tình đầu tiên (mà Trang gọi là chồng). Chuyện tình "gái giang hồ - trai tứ chiến" chỉ kéo dài trong vài tháng, đủ để cô gái mang thai.
"Em giữ đứa bé lại vì mẹ kêu giữ, nó là con của mình mà. Rồi em gặp "chồng sau", cũng là dân bụi đời. Chồng sau em được hơn, đàng hoàng hơn. Em sinh con ở Từ Dũ (bệnh viện – PV) được là nhờ ảnh" – cô gái kể tiếp.
Cô gái đi phun lửa dầu hôi đêm Sài Gòn.
"Em không làm thì con em chết đói"
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, sau khi con gái Trang chào đời ít lâu thì "chồng sau" bị bắt và đưa đi cải tạo, vì nghiện ma túy đá.
Không còn chỗ dựa về tài chính, ban đầu cô lang thang bán kẹo cao su. Nhưng tiền cũng ít.
Thấy nhiều người phun lửa dầu hôi có đêm kiếm bạc triệu, Trang mò mẫm đến dọ hỏi rồi học dần dần, thử riết rồi quen. Cô lao vào nghề này với hành trang học nghề là bao lần bỏng miệng.
"Em bụi đời mà, chỗ nào có tiền là đi, tối ngủ gầm cầu Mống (quận 1). Lúc nào đi làm thì em gởi con tạm cho bà ngoại ở gầm chung cư bên quận 4" – Trang giải thích.
Có lần lưỡi và da cổ bị lột hoàn toàn vì lửa phựt vào mặt, nén đau, Trang chỉ có thể dùng nước lạnh rửa mặt và miệng rồi tiếp tục cuộc mưu sinh.
Trang nói vậy đã là may, bởi nhiều bạn bè chọn nghề này giống cô nhưng phun lửa xăng đã bị cháy đến biến dạng dung nhan lúc tai ương ập đến.
Nhưng Trang lắc đầu khi tôi hỏi vì sao em không bỏ nghề. Trang cười tươi, với câu trả lời như thể làm nghề phun lửa là thứ mà cô đương nhiên phải chấp nhận:
"Tướng em nhỏ như vầy, có đi xin việc cũng không ai mướn hết. Em không làm thì ai nuôi con. Con em sẽ không có sữa bú, sẽ chết đói".
Có vẻ như khách làng say dễ đồng cảm với con nít hơn. Nửa tiếng đồng hồ rảo khắp các bàn nhậu ở hai bên đường sau khi đã chịu nuốt lửa đau, Trang chỉ xin được có vài chục ngàn.
Không còn ai cho tiền, Trang lặng lẽ bước đi. Chắc là qua một con phố tấp nập ánh đèn khác với đông đảo người cụng ly, chén tạc chén thù rồi lâu lâu ngó nghiêng tìm thứ gì đó giải trí.
Nếu họ chọn Trang và bình dầu hôi phun lửa của cô, ngày mai người mẹ trẻ sẽ có tiền mua sữa cho bé Matcha.
Còn ngày mai nữa, là thứ gì đó thật vô định.