Tôi lấy chồng đã được hai năm. Chồng tôi là con trai út của gia đình, trên có 2 chị gái hiện đã đi lấy chồng xa. Từ nhỏ khi sinh ra, anh đã không may mắn vì thiếu đi bàn tay chăm sóc của người cha. Có lẽ vì thế mà mọi người trong nhà đã dồn hết tình yêu thương cho anh, đặc biệt là mẹ. 

Đối với tôi, mẹ chồng là người tâm lý, biết quan tâm và yêu thương nàng dâu. Kể từ ngày lấy anh, tôi xem mẹ chồng như người mẹ thứ hai của mình. Vì bà là người sâu sắc, biết quan tâm và sẻ chia cùng con dâu. Tôi cũng rất thương và quý trọng bà. Thậm chí, tôi xem bà như một tấm gương vì đức hi sinh cao cả mà không phải người người phụ nữ nào ở hoàn cảnh như bà cũng có thể làm được. Chắc vì thế mà khu phố hễ cứ muốn nhắc nhở hay giáo dục gia đình nào thì bác tổ trưởng lại cứ đem quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi ra để nói.

Cho đến một dạo nọ, tôi cùng chồng đi siêu thị thì nghe mấy bác ở khu phố cứ nhìn chúng tôi rồi thì thầm cười với nhau. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chắc họ đang bàn tán về chuyện tôi đã kết hôn lâu mà chưa có con nhưng không phải. Một bác gọi tôi lại và còn hỏi tôi rằng mẹ chồng cháu đã nói chuyện gì với cả nhà chưa? Tôi và chồng đều ngạc nhiên trả lời không biết. 

Sau khi tôi thắc mắc thì mới biết họ hỏi chuyện mẹ chồng tôi tái giá. Tôi thì lớ ngớ không tin thật. Trong khi đó, chồng tôi lại nổi giận đùng đùng quát tháo mấy bác đó bịa chuyện bôi nhọ mẹ anh. Anh còn khẳng định là không bao giờ xảy ra việc ấy vì mẹ đã ngoài 60 tuổi rồi.

mẹ chồng

Kể từ ngày lấy anh, tôi xem mẹ chồng như người mẹ thứ hai của mình. (Ảnh minh họa)

Sau khi về đến nhà thấy mẹ chồng, tôi liền hỏi thì mẹ ậm ừ nói việc đó là có thật và đang định nói với hai đứa nhưng nhiều lần ngập ngừng không muốn. Tôi thấy mặt mẹ đỏ bừng có chút ngại ngùng, e thẹn. Tôi rối rít chúc mừng mẹ vì ở tuổi của mẹ dù đã già nhưng cũng cần có một người đàn ông bên cạnh để bầu bạn tâm sự hàn huyên. Tôi nghe mẹ bảo đó là bác Minh, thợ sửa xe của khu phố bên và cũng có hoàn cảnh giống như mẹ. 

Ai chứ bác ấy thì tôi biết vì bác cũng có tiếng ở xóm, là người đàn ông hiền lành, tốt bụng, một tay nuôi hai con trưởng thành, thành đạt

Khi tôi ra sức động viên mẹ thì chồng tôi giận dữ hét lên: “Mẹ nghĩ cái gì vậy hả? Mẹ đã hai thứ tóc trên đầu còn bày vẽ chuyện tái giá làm gì để thiên hạ họ cười vào mặt tụi con đây này”.

Nghe anh bảo vậy, mẹ chồng cúi mặt không nói gì cả nhưng trông bà có vẻ rất buồn. Sau đó, bà âm thầm bỏ lên phòng khóa trái cửa mà không xuống ăn cơm trưa. Tôi phải lên gọi hai ba lần nhưng bà không chịu mở, nghe có tiếng khóc ở bên trong, tôi không gõ cửa nữa và đi xuống. Tôi nghĩ bây giờ bà cần có một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.

Bữa cơm trưa chỉ có hai vợ chồng ăn, tôi cố gắng giải thích cho anh hiểu chuyện mẹ quyết định đi bước nữa cũng là chuyện bình thường thôi. Người đời đã có câu “con chăm cha không bằng bà chăm ông” huống hồ mẹ tuy hơn 60 tuổi nhưng trông còn rất khỏe mạnh và hồng hào. Mẹ chồng cũng cần có một chỗ dựa lúc về già bên cạnh chứ. 

mẹ chồng

Anh cấm tôi không được nhắc đến chuyện nhảm nhí ấy thêm một lần nào nữa trong căn nhà này. (Ảnh minh họa)

 Nói một hồi chồng tôi im lặng, tôi cứ tưởng anh đã thông suốt đầu óc rồi và sẽ đồng ý chuyện của mẹ. Ai dè, chồng tôi với vẻ mặt hằm hằm đứng dậy rồi quát lớn vào mặt tôi. Anh bảo chuyện này làm anh thấy xấu hổ, nhục nhã vô cùng. Anh cấm tôi không được nhắc đến chuyện nhảm nhí ấy thêm một lần nào nữa trong căn nhà này. Anh nói rằng mẹ già rồi, sớm chẳng lấy chồng, giờ lại đòi tái giá thì chẳng ra làm sao. Sau đó, anh bỏ đũa không ăn cơm nữa và lên phòng đóng rầm cửa lại. 

Hai chị gái của anh nghe được tin thì chị cả đang trong Sài Gòn gọi điện về bảo rằng đồng ý để mẹ đi bước nữa cho đỡ cô đơn. Chị hai cũng về và nói nếu mẹ vui thì các con cũng không nên ngăn cản. Riêng chồng tôi vẫn một mực không đồng ý và bảo nếu bà nhất quyết tái giá thì đừng nhìn mặt anh nữa.

Vài ngày sau đó, hai anh con trai bác Minh cũng từng qua nhà tôi một lần, đề cập tới nguyện vọng đón mẹ chồng tôi về bên đó. Họ rất nhiệt tình và hỏi nếu chúng tôi cần gì thì cứ bảo để bên đó lo. Nhưng chồng tôi nổi nóng đuổi hết mọi người về. Mẹ chồng tôi thì buồn bã, mấy hôm nay chỉ ăn có một ít cơm, cũng không nói gì. Nhìn bà như vậy tôi thương quá, tôi phải làm sao để chồng hiểu và thông cảm với bà bây giờ?