"A! Bố về! Bố về! Bố về!"
Trong kí ức tôi, những câu reo vang "A! Bố về!" luôn có một sức gợi kì lạ, khiến mỗi khi nghĩ tới, tôi lại bất giác mỉm cười và thấy lòng cũng náo nức y như ngày nào. Bố tôi là bộ đội, đi làm xa, một hoặc hai tuần mới về một lần, nên cứ mỗi khi bố về là y như mở hội: có đồ ăn ngon, nhiều thịt, nhiều trứng, lại còn được bố bế nữa, và ... mẹ cười thật tươi.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, khi lấy bố tôi, mẹ tôi vừa tốt nghiệp Đại học khoa Tiếng Nga Sư Phạm, có quyết định đi làm rồi nhưng bị trả về do Liên Xô sụp đổ, tiếng Nga thất sủng. Thế là mẹ tôi ở nhà chờ việc mới, thuận tiện đỡ đần bà nội tôi trang trải cuộc sống. Bà tôi làm gì đều giao cho mẹ tôi làm cùng: bán rau giá, rang lạc rao cho các quán bia, ... Thế là từ một cô gái "cái nem cũng chả biết cuốn" như bố tôi vẫn hay kể lại, mẹ tôi bắt đầu bươn chải lo toan cho gia đình nhỏ bé của mình.

Mẹ bảo ngày đầu bà nội bảo ra chợ bán rau giá, mẹ tủi thân đến phát khóc. "Bao nhiêu công ăn học lấy cái bằng Cử nhân, thế rồi về nhà lại buôn thúng bán mẹt như mấy đứa bạn thất học hay sao?" Kết quả là mẹ tôi mang hết số rau giá được giao sang nhà bà ngoại, đòi bà ngoại mua hết.

Cuộc sống khó khăn, tấm Bằng Đại học chỉ là Bằng thừa, mẹ tôi từ một cô em áp út chẳng phải lo toan gì, sáng nào cũng tự giác nghe tiếng bà tôi lạch cạch dậy rang lạc là cũng lúi húi dậy theo, giúp bà xóc lạc, rang lạc, đóng vào túi. Sau đó lại tự mình tìm mối nhận đan móc mũ len, khăn len, tất len để kiếm thêm thu nhập. Rồi mẹ vừa học thêm Văn bằng 2 tiếng Anh, vừa dạy thêm ở một thành phố khác. Hồi ấy mẹ mới sinh tôi. Đến giờ ông tôi vẫn kể lại, khi đó ông tôi nhớ cháu, lên thăm tôi, thấy tôi bò lổm ngổm dưới gầm bàn, còn mẹ tôi đang miệt mài ôn bài, thấy mà thương quá, nên đón tôi về. Sau đó mấy năm, cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được việc là giáo viên một trường Chuyên Cấp II gần nhà và gắn bó với công việc này đến tận bây giờ.

Lương giáo viên có được là bao, lại là dâu trưởng, chồng xa nhà, dăm bữa nửa tháng mới về, thế mà chẳng hiểu động lực nào khiến mẹ tôi có thể vun vén khéo léo như thế. Bát đũa không tránh có lúc xô xát, nhưng hơn 20 năm làm dâu, tổng kết lại, bà nội tôi vẫn nói: "Tôi ưng nhất dâu trưởng nhà tôi, biết đối nội đối ngoại khéo léo, vun vén đâu ra đấy."

Đến nay, nhà tôi là một căn nhà ba tầng khang trang, rộng rãi, vật dụng trong nhà chẳng thiếu thứ gì, ô tô, xe máy cũng đủ cả. Nhớ lại hồi bé, tôi đòi mua đồ chơi này nọ, mẹ thường nạt không cho mua, chỉ có bố về là đòi gì cũng được, thế nên tôi cứ nghĩ hẳn mẹ mình keo kiệt lắm. Nhưng có hôm nằm nghe mẹ thủ thỉ: "Chẳng phải mẹ giữ tiền để lo gì cho mẹ, nhưng nhà mình còn nhiều chuyện phải lo, nếu không biết tằn tiện nhỡ có chuyện gì lấy đâu ra tiền hả con?" lại thấy thương mẹ nhiều hơn. Gần 10 năm nay, bất kể nắng mưa thời tiết, mẹ tôi đều dậy lúc 5h sáng đi tập thể dục. Có những khi con sâu lười như tôi ngán ngẩm: "Mẹ đi thể dục làm gì rét mướt thế này?", mẹ tôi chỉ cười: "Tôi không biết rèn luyện sức khỏe tôi thì tôi ốm ra đấy ai lo cho cái nhà này???"
 
Người mẹ Chuẩn 10 của tôi 1

Ấy thế nhưng mẹ tôi không phải người chỉ biết chăm chăm việc nhà đâu nhé. Chẳng có năm nào không thấy mẹ tôi khệ nệ mang về đủ thể loại bằng khen, giấy khen giáo viên giỏi cấp này cấp nọ. Rồi 20.11, 8.3 hoặc Tết, lúc nào nhà tôi cũng phải chuẩn bị thật nhiều bánh kẹo vì học sinh mẹ tôi, cả cũ cả mới, những ngày này thể nào cũng tụ tập đến thăm mẹ tôi, trò chuyện cười nói rôm rả. Học sinh nào cũng bảo mẹ tôi tuy nghiêm khắc trên lớp nhưng ngoài giờ thì rất tâm lý và gần gũi, nên thích nhất là được "buôn dưa lê" với cô. Hôm rồi đọc tin nhắn mẹ gửi cho tôi trên Facebook (đấy, mẹ tôi cũng nhanh chóng update tình hình giới trẻ thế đấy), mà tôi phì cười vì sự trẻ trung của mẹ tôi: "Này, không lên like ảnh của mẹ hả? Mà hide ngay mấy ảnh dìm hàng mẹ đi nhé!" Những lúc như thế, tôi cảm giác mẹ tôi như một người bạn, người chị, trẻ trung và xì teen đến lạ.

Phụ nữ chuẩn 10 là thế nào nhỉ? Giỏi việc nước, đảm việc nhà, khéo léo lo toan, mà cũng vẫn biết hưởng thụ những niềm vui của cuộc sống. Nếu chỉ có thế thì chắc mẹ tôi phải được chuẩn 11. Bố tôi hay kêu ca tôi: "Suốt ngày mẹ hát con khen hay!" rồi cười tít, nhưng biết làm sao khác được khi có môt người mẹ trên cả tuyệt vời như thế này, mà cũng có thể bởi vì "Mỗi người mẹ đều là một Phụ nữ Chuẩn 10 trong trái tim những đứa con".

Người gửi: thuyquynh.dhnn