Hành trình tìm sự sống cho con
Vừa từ bệnh viện Chợ Rẫy trở về sau 1 ngày vất vả, chị Lan quệt những giọt mồ hôi đang chảy dài. Tay chị cầm lỉnh kỉnh nào là phim x-quang, nào là giấy xét nghiệm và đủ thứ hồ sơ. “Tôi đang tranh thủ hoàn tất các thủ tục để hiến thận cho con gái bị bệnh hiểm nghèo. May mắn là dù khác nhóm máu nhưng tôi vẫn có thể hiến thận cho con”.
Gia đình nhỏ của chị Lan có 3 mẹ con, con gái lớn 22 tuổi đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật, con gái nhỏ đang học lớp 9. Năm 2012, con gái lớn chị Lan bất ngờ bị xuất huyết giảm tiểu cầu, phải điều trị nhiều năm tại bệnh viện nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ cho chị biết Linh mắc bệnh Lupus ban đỏ, chính căn bệnh này khiến tình trạng thận của em ngày càng xấu đi.
Năm lớp 12, Thùy Linh trải qua một đợt bệnh nặng, phải nghỉ học để tập trung chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, bằng ý chí kiên cường, Linh đã vượt qua bệnh tật để tiếp tục đến lớp. Bằng những nỗ lực không ngừng, em tiếp tục đậu vào ngành ngôn ngữ Trung của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM một năm sau đó.
Sau 10 ngày tham gia kỳ quân sự của chương trình đại học, bệnh tình của em bất ngờ trở nặng. Các triệu chứng phù nề bắt đầu xuất hiện khiến cơ thể em thay đổi hoàn toàn. Bác sĩ chẩn đoán bé đã bước vào giai đoạn bị suy thận và phải liên tục chạy thận.
Nhớ lại những ngày đỉnh dịch, chị vừa phải chăm lo đời sống cho người dân vừa phải đưa con đi chạy thận.
Chị Lan cho biết ở cơ quan mình là “đầu tàu” vì vậy những ngày đỉnh dịch không thể ở nhà với con. Mỗi lần chở con vào ra bệnh viện chạy thận, trên đường đi, chị Lan tranh thủ lên danh sách những hộ gia đình khó khăn. Khi con cùng với bác sĩ vào bên trong, ngoài này chị tất tả mang nhu yếu phẩm đi tặng để kịp giờ con chạy thận.
Theo chị Lan, chị chưa bao giờ phải cân nhắc giữa lợi ích cá nhân và việc giúp đỡ mọi người, chỉ có việc giữ an toàn cho các con làm chị canh cánh trong lòng.
“Có thời điểm mình bị cách ly do trở thành F1, trong khi đó con gái cũng phải nằm viện do nhiễm trùng vết thương, hoàn cảnh thật éo le”, chị Lan bộc bạch
Nụ cười của con là động lực của mẹ
10 năm ròng rã chiến đấu cùng con, chưa bao giờ chị Lan than mệt.
“Con là động lực của tôi, tuy bệnh tật như vậy nhưng con bé có những suy nghĩ và ước mơ mà tôi phải nể phục. Những lúc khỏe con gái bán hàng online, kinh doanh thêm để phụ giúp cho mẹ. Con bé còn làm được như vậy thì tôi phải cố gắng thật nhiều”.
Vừa kể, chị Lan vừa khoe hình những chiến lợi phẩm con gái mình làm, đó là những bộ móng nail handmade, những chiếc giỏ móc bằng len được bén trên shopee. Chị Lan kể về con gái bằng ánh mắt tự nào và một niềm tin mạnh mẽ: “Con bé xinh xắn và ngoan ngoãn lắm, nhìn bề ngoài yếu đuối vậy thôi chứ nghị lực của con bé rất mạnh mẽ”.
Nhìn những tấm hình con chụp lúc khỏe mạnh, chị Lan chạnh lòng vì đáng lẽ ra con gái mình có thể xinh đẹp và tự tin như các bạn đồng trang lứa khác… vậy mà.
“Con bé là một đứa hiểu chuyện, đau lắm nhưng chả bao giờ yếu đuối trước mặt mẹ cả, luôn làm mẹ an tâm”.
Nguồn “sạc pin” vô giá nhất giúp chị Lan vượt qua khó khăn chính là nụ cười và những cái ôm ấm áp của 2 công chúa nhỏ. May mắn nhất với chị lúc này là thông báo của bệnh viện rằng thận của chị phù hợp với con. “Như 1 phép màu đến với gia đình, chỉ cần con khỏe, bằng mọi giá tôi sẽ làm cho con”, chị Lan nói với một giọng quyết đoán.
Suốt ngần ấy thời gian, có lẽ 8/3 năm nay với chị trải qua nhiều kỷ niệm nhất. Không có quà bánh, không có những bó hoa thơm, lúc này chỉ có mớ hồ sơ bệnh án đang nằm ngổn ngang trên bàn.
Dù sắp tới phải trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng nhưng với chị đó là tất cả hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Ánh mắt xa xăm, chị Lan nghĩ về giây phút 3 mẹ con cùng nắm tay nhau vui chơi dưới bầu trời xanh rộng lớn…