Hơn 30 năm nay, hình ảnh người đàn bà cặm cụi vá xe mưu sinh mỗi đêm ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi (quận 1) đã trở nên quen thuộc với nhiều người đi đường.
Người phụ nữ vá xe đêm tên Trần Thị Ngọc Anh (60 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM). Người ta thường gọi bà bằng cái tên giản đơn – bà Gái
Bà Anh quê gốc ở Bến Tre nhưng từ năm 4 tuổi đã theo mẹ lên Sài Gòn mưu sinh. Mấy mẹ con sống ở vùng quận 4, nơi trước kia vốn là chỗ cư ngụ của những người dân lao động nghèo tha phương. Gia đình vất vả nên bà Anh chỉ đi học hiểu con chữ, biết tính toán tiền bạc là bắt đầu đi làm phụ ba mẹ nuôi các em. Thời con gái, bà đi bán trái cây, quần áo cũ dạo ở khu trung tâm thành phố.
Suốt 30 năm ròng, bà vẫn cặm cụi làm việc mỗi đêm ở góc Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực phồn hoa nhất của đất thành phố. Nói về con cái bà kể có 3 người con, đều đã lập gia đình. "Đứa thì làm ăn xa ở tận Đồng Nai, đứa thì nghèo nên không thể nhờ vả con cái khi về già được, phải tự mình nuôi sống bản thân thôi", bà Anh chia sẻ.
Nhà bà ở đường Vĩnh Hội, mỗi tối từ 6h thì người phụ nữ này lại đạp xe từ nhà đến chỗ làm việc mất khoảng 30 phút.
Bộ đồ nghề vá xe của bà rất đơn giản với cái bơm tay, thau nước, bộ ốc vít... "Bơm tay thì cực nhưng tôi không đủ tiền mưa bình hơi điện. Mà mua rồi thì cũng không có chỗ để. Mình vá xe lề đường thì càng đơn giản càng tốt", bà Anh nói.
Bà phải dùng đèn pin để nhìn rõ từng lỗ thủng ở lốp xe.
Ngoài ra, bà Anh còn đổ xăng dạo để kiếm thêm thu nhập. Nói về lý do vá xe đêm, bà giải thích: "Ban ngày không cạnh tranh được với những người sửa xe khác nên tôi hành nghề ban đêm để “mót” những vị khách đi làm về khuya, lỡ đường".
Nghề vá xe ban đêm rất vất vả nhưng tiền công chẳng được bao nhiêu. Bơm xe máy bà lấy 3 nghìn, xe đạp 2 nghìn đồng, vá xe đạp 10 nghìn còn xe máy 15 – 20 nghìn.
“Đêm nào có nhiều khách còn kiếm được 100 nghìn đồng. Cũng có nhiều đêm ế ẩm, ngồi tới 2 giờ sáng mà chỉ được vài đồng bạc”, người đàn bà 60 tuổi tâm sự. Những đêm ế khách, bà cứ lặng lẽ nhìn phố thị với những tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn.
Hoặc hít một điếu thuốc cho đỡ buồn.
Khoảng 1h đêm bà lại lủi thủi thu dọn đồ nghề, đạp xe về nhà.
Trước khi về nhà, bà Anh thường tranh thủ mua cho người mẹ già đang sống gần đó cái bánh, mấy viên thuốc giảm đau... Dù đã có cháu nhưng bà Anh vẫn cố gồng gánh chăm lo mẹ già đã ngoài 80 tuổi.
Hơn 2h bà mới về đến căn nhà nhỏ ở quận 4 vốn do người bà con cắt ra cho ở nhờ. Hiện bà Anh ở với cháu ngoại và đứa con út.
“Tôi chỉ mong muốn đừng đổ bệnh nặng, để còn sức mà làm việc. Miễn còn đạp được xe là còn làm nuôi thân được. Như vậy là cuộc đời tôi vui vẻ rồi”, bà chia sẻ.