Tôi và anh yêu nhau rồi kết hôn khi tôi là cô giáo tiểu học được một năm. Khi đó anh đang làm cho công ty xây dựng của người chú. Nhà anh khó khăn nên anh không thể học đại học sau khi tốt nghiệp 12. Công ty của chú làm ăn phát đạt nên anh được trả lương rất khá. Vì vậy sau hai năm sống cùng bố mẹ chồng chúng tôi có nhà riêng, khi đó con trai đầu lòng được hơn 7 tháng. Cuộc sống của hai vợ chồng không quá nhiều mâu thuẫn, anh sống trong trường đời sớm nên khá hiểu chuyện, biết thông cảm và yêu thương vợ con.
Khi con trai lớn được bảy tuổi, chúng tôi có thêm bé gái thứ hai. Kinh tế gia đình ổn định, anh nói với tôi muốn học thêm để lấy bằng kĩ sư. Có như vậy anh mới được người khác trọng dụng và tôn trọng. Hơn nữa khi chú anh mở thêm chi nhánh anh sẽ được ưu tiên các vị trí cao hơn. Tôi đi dạy nên có thể dành thời gian để chăm sóc con cái. Thấy không có gì trở ngại và bố mẹ hai bên cũng tác động, tôi đồng ý để anh vừa học vừa làm.
Khoảng một năm trước, anh có mời bạn về nhà chơi, đó là một đôi vợ chồng khá trẻ. Hai vợ chồng đang làm cùng công ty với anh, và đặc biệt hơn là cô vợ tên M cũng đang học cùng khóa với anh ở lớp tại chức. Hai vợ chồng M cũng có một bé gái bằng tuổi con gái tôi. Chị em nói chuyện vô cùng thân mật và hợp ý. Hai vợ chồng M còn nhận chúng tôi là anh chị kết nghĩa. Cuối tuần chúng tôi thường đến nhà nhau chơi, thân thiết như ruột thịt.
Tin tưởng nhau như vậy nhưng tôi không thể ngờ rằng chồng tôi ngoại tình với M. (Ảnh minh họa)
Tin tưởng nhau như vậy nhưng tôi không thể ngờ rằng chồng tôi ngoại tình với M. Đặc biệt hơn người cho tôi biết tin đó chính là chồng M. Hôm đó, chồng M gọi điện hẹn gặp tôi ở quán cafe, tôi ngạc nhiên tột độ khi nghe chồng M nói ra những nghi ngờ của mình. Cậu ấy nói rằng một người bạn đang theo học lớp tại chức đã thấy hai người chở nhau đi rất tình tứ, không chỉ gặp một lần mà rất thường xuyên. Tôi gạt phắt đi ý kiến ấy. Tôi còn bảo vệ chồng mình, rằng anh chỉ xem M như em gái. Tôi còn nói với cậu ấy đừng nghi ngờ bậy bạ rồi vợ chồng lục đục.
Sau đó mấy tháng, cậu ta lại đợi tôi trước cổng trường, cậu ấy nói dạo này M và chồng tôi hay đi khảo sát các công trình cùng nhau. Có khi đi từ sáng đến chiều cậu ấy gọi cho vợ thì cô ta không bắt máy. Cậu ấy còn nói thêm đã hỏi những công nhân ở đó. Họ cho biết hai người chỉ đến đó một lúc rồi đi ngay. Thật sự nghe chồng M nói vậy lòng tôi cũng rộn lên chút lo lắng. Vì thời gian gần đây chồng tôi vắng nhà khá thường xuyên, còn đi làm thì chải chuốt đầu tư vẻ ngoài rất nhiều. Nhưng tôi vẫn khăng khăng bảo vệ chồng và nói cậu ấy đừng đa nghi nữa.
Chuyện cứ êm đềm như thế cho tới 4 tháng trước, chiều đó tôi nghỉ ở nhà, chồng M gọi điện và nói tôi đi gấp, cậu ta đang đợi. Sợ tôi đi chậm, cậu ấy còn gởi xe rồi chở tôi đi. Chúng tôi dừng lại ở quán nước đối diện một khách sạn tư nhân. Cậu ta nói đã theo dõi rất lâu và mới nhận được tin có chồng tôi và M vào đây. Lòng tôi đầy hoang mang, tôi chỉ mong những gì cậu ta nói là không đúng. Chúng tôi đợi chưa được 30 phút, đã thấy hai người từ khách sạn bước ra, khi ngồi lên xe, M còn ôm chồng tôi rất chặt.
Nhìn hai người đi xa, cậu ấy nói với tôi rất nhiều. Cậu ấy không muốn bỏ vợ, vì con còn quá nhỏ, với lại cậu ấy rất thương M, có lẽ hai người vì chút nông nỗi nhất thời. Cậu ấy sẽ bỏ qua cho M tất cả nếu M hứa sẽ dừng lại. Chồng M muốn tôi cũng làm như vậy với chồng mình. Tôi thấy thương cho cả tôi và cậu ta, chỉ biết im lặng chứng kiến cảnh đó.
Về nhà, tôi chủ động nói chuyện với chồng. Mới đầu anh còn chối, nhưng khi nghe tôi nói tên khách sạn, màu áo của anh và M thì anh im lặng. Sau đó anh khẳng định rằng anh và M chỉ là vui chơi qua đường và anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa, mong tôi hãy tha thứ và bỏ qua cho anh lần này.
Cả hai đi rồi, tôi khóc đến nghẹn lời, khóc vì niềm tin trong lòng giờ đây đã vỡ tan tành. (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng quá khứ ngủ yên, nào ngờ cuối tuần vừa rồi, tôi như rơi xuống vực sâu. Chồng tôi về nhà sau hai tháng xa nhà để làm giấy tờ chuẩn bị thi lấy bằng tốt nghiệp. Hôm đó, M cũng đến, tôi chưa bao giờ hình dung được trên đời này có người đàn bà trơ trẽn đến vậy. Trước mặt tôi mà M dám lên tiếng: "Em và anh H yêu nhau thật lòng, mong chị có thể hiểu được và chấp nhận". Tôi không kiềm chế được cơn giận đã tát vào mặt cô ta. Tôi hỏi còn chồng, còn con của mình, cô tính sao? Cô ta không nói gì hết.
Thấy vậy, chồng tôi quay sang thẳng thừng: “Anh và M yêu nhau lâu rồi, anh không thể bỏ M được. Em không li hôn thì anh và M cũng sẽ ra ngoài sống riêng". Tôi gào vào mặt hai người, tôi kêu cả hai đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Cả hai đi rồi, tôi khóc đến nghẹn lời, khóc vì niềm tin trong lòng giờ đây đã vỡ tan tành.
Tôi và anh là vợ chồng tính đến nay đã hơn mười năm, trải qua biết bao khó khăn gian khổ. Một gia đình ấm êm như vậy sao anh đành lòng buông bỏ. Anh không yêu thương vợ con hay sao. Tôi đã dành cho anh biết bao tình cảm mặn nồng. Vậy mà chồng ngoại tình và vẫn nhất quyết ra đi. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi có nên níu kéo anh không? Tôi có nên dùng trách nhiệm, dùng con cái để anh về sống bên tôi? Còn M nữa, là phụ nữ mà sao M có thể nhẫn tâm để chồng và con mình như thế? Tôi hoang mang lắm, tôi phải làm gì bây giờ?