Chiều nay, trời Sài Gòn đột nhiên trở lạnh, con lại thấy nhớ quê, nhớ mẹ đến vô cùng. Ai cũng nôn nao chuẩn bị đồ về quê đón tết,phố phường tấp nập người mà sao con vẫn thấy lẻ loi. Gánh khoai nướng bên đường phả mùi hương ngào ngạt, con tấp xe vào mua không hẳn vì thèm khoai mà hình như cái con thèm là mùi hương của kí ức!
Con nhớ, lúc con còn nhỏ, mẹ xoay xở đủ nghề để nuôi năm anh chị em con ăn học. Ngày, mẹ miệt mài bên bàn máy may gia công cũ kĩ, chập chiều tối là lúc chị em con giúp mẹ soạn gánh hàng với những thức quà quê bán cho lũ trẻ xóm nghèo. Mùi bánh nướng, khoai lùi cứ thay nhau hành hạ cái bụng rỗng từ chiều khi mẹ quạt lửa nhóm than. Nhìn và thèm thế thôi chứ biết rằng đó là tất cả vốn liếng gánh hàng nghèo của mẹ. Nghĩ lại mà buồn cười vì lúc ấy con luôn lo âu khi mẹ bán hàng nhanh hết, chỉ mong ế lại một vài củ khoai da xạm đen có vài chổ mật tươm ra khét lẹt và thơm nức mũi. Lúc ấy, với con thiên đường mang hình dáng củ khoai với lớp vỏ khô giòn và tinh bột vàng ươm ngon ngọt trong cái gió heo hút, lành lạnh của đêm đông, chao ôi là ngon ! Lần ấy, mẹ dúi vào tay con bé Hà hàng xóm củ khoai trong ánh mắt thèm thuồng và tiếc nuối của con, mẹ chỉ nói nhẹ " Mẹ nó đi làm, cả ngày nay nó chưa ăn gì con ạ !".
Mẹ dạy con rất nghiêm, đôi khi roi vọt làm con vô cùng hoảng sợ nhưng cũng nhờ sự nghiêm khắc ấy mà chúng con bảo ban nhau học tập nên người. Ngày anh trai đậu đại học, mẹ chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền. Nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người dành cho nhà mình, con biết mẹ đã phải hi sinh nhiều thứ lắm và tự nhủ lòng: Sẽ cố gắng học thành tài cho mẹ khỏi buồn lo. Anh đi, mẹ như mất đi cánh tay giúp việc, cứ xoay như chong chóng giữa bao việc để kiếm cơm. Nào bán hàng rong, nào may vá, chăn nuôi, ruộng vườn...nhưng điều lạ kì là con chưa bao giờ nghe mẹ than vãn nửa câu. Câu nói con nghe suốt một tuổi thơ chỉ là " Gắng học nghe con! Để sau này không vất vả".
Cứ như đất mẹ hiền lành, cần mẫn chăm cho hoa cuộc đời chúng con nở ra tươi tốt. Ngày lễ tốt nghiệp của con mẹ nói mệt không thể đi xa để dự lễ,chỉ con biết rằng mẹ tiết kiệm thêm chút tiền với hi vọng mua xe cho con đi xin việc. Tấm bằng đỏ chót in tên con nhưng thấm đẫm mùi mồ hôi của mẹ!
Sài Gòn, chiều nay gió mùa đông lại thổi về ...!
Con nhớ, lúc con còn nhỏ, mẹ xoay xở đủ nghề để nuôi năm anh chị em con ăn học. Ngày, mẹ miệt mài bên bàn máy may gia công cũ kĩ, chập chiều tối là lúc chị em con giúp mẹ soạn gánh hàng với những thức quà quê bán cho lũ trẻ xóm nghèo. Mùi bánh nướng, khoai lùi cứ thay nhau hành hạ cái bụng rỗng từ chiều khi mẹ quạt lửa nhóm than. Nhìn và thèm thế thôi chứ biết rằng đó là tất cả vốn liếng gánh hàng nghèo của mẹ. Nghĩ lại mà buồn cười vì lúc ấy con luôn lo âu khi mẹ bán hàng nhanh hết, chỉ mong ế lại một vài củ khoai da xạm đen có vài chổ mật tươm ra khét lẹt và thơm nức mũi. Lúc ấy, với con thiên đường mang hình dáng củ khoai với lớp vỏ khô giòn và tinh bột vàng ươm ngon ngọt trong cái gió heo hút, lành lạnh của đêm đông, chao ôi là ngon ! Lần ấy, mẹ dúi vào tay con bé Hà hàng xóm củ khoai trong ánh mắt thèm thuồng và tiếc nuối của con, mẹ chỉ nói nhẹ " Mẹ nó đi làm, cả ngày nay nó chưa ăn gì con ạ !".
Mẹ dạy con rất nghiêm, đôi khi roi vọt làm con vô cùng hoảng sợ nhưng cũng nhờ sự nghiêm khắc ấy mà chúng con bảo ban nhau học tập nên người. Ngày anh trai đậu đại học, mẹ chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền. Nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người dành cho nhà mình, con biết mẹ đã phải hi sinh nhiều thứ lắm và tự nhủ lòng: Sẽ cố gắng học thành tài cho mẹ khỏi buồn lo. Anh đi, mẹ như mất đi cánh tay giúp việc, cứ xoay như chong chóng giữa bao việc để kiếm cơm. Nào bán hàng rong, nào may vá, chăn nuôi, ruộng vườn...nhưng điều lạ kì là con chưa bao giờ nghe mẹ than vãn nửa câu. Câu nói con nghe suốt một tuổi thơ chỉ là " Gắng học nghe con! Để sau này không vất vả".
Cứ như đất mẹ hiền lành, cần mẫn chăm cho hoa cuộc đời chúng con nở ra tươi tốt. Ngày lễ tốt nghiệp của con mẹ nói mệt không thể đi xa để dự lễ,chỉ con biết rằng mẹ tiết kiệm thêm chút tiền với hi vọng mua xe cho con đi xin việc. Tấm bằng đỏ chót in tên con nhưng thấm đẫm mùi mồ hôi của mẹ!
Sài Gòn, chiều nay gió mùa đông lại thổi về ...!
Người dự thi: Lê Phương Loan