Chị hẹn Hằng vào một chiều mưa rả rích, đất trời bí bách, tối sầm như tâm trạng chị. Hôm qua, lần đầu tiên sau hơn 1 năm biết về sự tồn tại của Hằng, chị nhắn cho cô ấy một tin: “Chị có thể gặp em được không?”. Lịch sự như thế, ai có thể ngờ được, đó là tin nhắn chị gửi cho người phụ nữ khác của chồng mình?

Hằng xuất hiện với bộ váy liền thân màu vàng nắng, tươi tắn, rực rỡ thu hút ánh mắt nhìn bao người xung quanh. Chị vốn không tự ti về nhan sắc bản thân bởi chị biết mình có nét đẹp riêng của mình. Nhưng đứng trước vẻ đẹp của tuổi trẻ rạng ngời ấy, chị không khỏi thầm ngưỡng mộ.

Chị với Hằng hỏi han nhau như những người bạn bình thường, cho đến cuối cùng, chủ đề buộc phải quay về anh – người đàn ông mà 2 người cùng quan tâm. Hằng mỉm cười nói: “Chị ạ, từ lúc quen anh, em chưa bao giờ nghĩ sẽ giành anh về cho riêng mình, bởi anh còn chị và con. Em và bố mẹ không chịu được điều tiếng là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, thêm nữa, em sao nhẫn tâm để một đứa trẻ vô tội không có bố. Chính vì xác định rõ nguyên tắc ngay từ đầu, do vậy em và anh chỉ luôn coi nhau là bạn bè, có chăng thân hơn người khác một chút mà thôi. Về điều này, em với anh có thể lấy danh dự lẫn tính mạng để thề với chị, chị hẳn cũng chẳng nghi ngờ, đúng không?”.

Chị nhấp một ngụm café nhỏ. Đã được thêm sữa nhưng sao vẫn đắng nghét tới rùng mình. Hằng nói đúng, cô ấy và anh chưa làm gì quá giới hạn cả, thậm chí một nụ hôn cũng chưa bao giờ trao nhau. Chị biết và chị tin điều đó là sự thật. Nhưng tình cảm anh dành cho Hằng đâu nằm ở phương diện quan hệ thể xác. Trái tim anh bây giờ đã lấp đầy hình bóng Hằng rồi còn đâu, phần dành cho chị và con chỉ còn nhỏ nhoi tới thảm thương.

Người thứ ba không “lên giường” - Phần 1: Người phụ nữ đặc biệt của chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Anh là người đàn ông tốt, có trách nhiệm và luôn hướng về gia đình. Em ngưỡng mộ chị lắm đấy, chị biết không? Chưa bao giờ anh có ý nghĩ bỏ vợ, càng không giấu vợ cặp kè lén lút bên ngoài. Anh vẫn khuyên em tìm một người đàn ông tốt mà kết hôn đấy chị ạ”, giọng nói dịu dàng của Hằng tiếp tục vang lên.

Chị khó khăn nuốt ngụm café nhỏ xuống, thứ thức uống chị vẫn hằng yêu thích, mà giờ bỗng nhiên thấy nó vô vị tột cùng. Hằng nói có phần đúng. Anh nhìn từ bên ngoài là một người đàn ông gần như hoàn hảo. Anh giỏi giang, kiếm ra tiền, cho vợ con một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Anh bảnh bao, phong độ, tính cách tốt, lối sống lành mạnh, và chưa hề có ai khác ngoài vợ sau 6 năm kết hôn.

Rồi lúc này đây, dù “say nắng” người khác, song anh vẫn chẳng hề nghĩ bỏ gia đình, thậm chí còn bản lĩnh kiềm chế bản năng để không “lên giường” với Hằng. Tất nhiên, theo chị, vẫn có phần vì anh nghĩ cho Hằng, sợ cô ấy tổn thương khi 2 người không đến được với nhau, nên cương quyết không chạm vào nhau, giữ mối quan hệ “trong sáng”.

Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức, có nền nếp gia giáo. Chị không khó để lí giải suy nghĩ và tâm trạng của anh. Đối với anh lẫn gia đình anh, ngoại tình bỏ vợ con là một tội lỗi tày đình. Không chỉ bố mẹ anh không đời nào chấp nhận, mà lương tâm, nguyên tắc đạo đức của anh cũng không cho phép. Lí trí là thế, nhưng trái tim lại có lý lẽ khác. Từ đó mà dẫn đến cảnh anh yêu Hằng mà buộc phải để cô ấy đi lấy chồng.

Và chị, dù là người đầu gối tay ấp cùng anh, lại chẳng khác gì kẻ đi bên lề tình yêu của họ. Anh vẫn không sai. Đúng thế, anh đâu có phản bội chị, “trai trên gái dưới” mới là ngoại tình, anh thậm chí còn chưa hôn Hằng cơ mà! Chị lấy cớ đâu để trách móc anh? Lẽ nào anh với Hằng là anh em bạn bè cũng không được? Đâu có quy định đàn ông có gia đình chỉ được qua lại với đàn ông và tránh xa phụ nữ?

Người thứ ba không “lên giường” - Phần 1: Người phụ nữ đặc biệt của chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Về phần Hằng lại càng không sai. Cô ấy chẳng mồi chài, dụ dỗ anh, càng không rủ rê anh “lên giường”, chứ đừng nói tới bảo anh bỏ vợ cưới mình. Cô ấy không chấp nhận là một kẻ thứ 3 đáng khinh, cô ấy nguyện chôn vùi hết thảy cảm xúc trong lòng, mỉm cười mong anh hạnh phúc. Trong mắt anh, cô ấy thật thanh cao, thật đáng trân trọng. Kết hợp với vẻ ngoài xinh xắn, lại có học thức, thông minh, công việc tốt, càng khiến anh khó lòng quên lãng.

Họ trở thành bạn thân, nói đúng hơn phải là tri kỉ. Họ chia sẻ với nhau mọi thứ, từ công việc, dự định tương lai, tới cuộc sống và những tâm trạng không thể nói cùng người khác. Họ hòa hợp tuyệt đối, tin tưởng nhau vô điều kiện, và dành cho nhau sự quan tâm, săn sóc không gì sánh bằng. Và giữa họ vẫn không hề có một chữ “yêu” nào, cho nên họ vẫn luôn là trong sáng, là không sai. Nếu chị ghen, chính chị là kẻ phạm lỗi, là người không hiểu chuyện, quá đáng quá quắt.

Hơn 1 năm nay, chị bất lực nhìn tất cả diễn ra trước mắt mình hàng ngày nhưng không thể làm được gì, thậm chí là một câu hờn dỗi với anh. Nhiều lần trong cơn say chị nghe anh gọi tên Hằng, cả lúc ngủ mơ, thậm chí chị còn cho rằng lúc ân ái với chị anh có chắc coi đó là chị không?

Có ai biết, cảm giác này còn khó chịu hơn việc anh ngoại tình thể xác với người phụ nữ khác gấp hàng ngàn lần hay không? Chị muốn một lần được gào khóc, được la hét cho thỏa những đè nén trong lòng bấy lâu nay. Nhưng chị không được làm thế, vì họ đâu có làm gì sai, họ đều là những con người có văn hóa, có đạo đức và có lương tâm, biết kiềm chế hành vi của mình cả. Thật nực cười làm sao. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng hơn được nữa, chị mới hẹn gặp Hằng ở đây hôm nay.

(Còn tiếp)