Yêu nhau gần 2 năm, trải qua không ít chuyện vui buồn, nhiều lúc nàng đã nghĩ mình sẽ làm vợ chàng.
 
Này nhé, chàng rất ngoan, không chơi bời tệ nạn gì. Cờ bạc không bao giờ, rượu chè thi thoảng, gái gú lại càng không, chỉ biết có nàng mà thôi. Chàng có công việc ổn định, mức lương khá khá, gia đình cũng tử tế. Thiết nghĩ là một đối tượng kết hôn không tồi.
 
Duy chỉ có một điều khiến nàng lăn tăn, đó là chàng khá chi ti, tính toán về chuyện tiền bạc. Lương chàng có bao nhiêu, trừ khoản ăn tiêu đi, chàng dành dụm lại và đều mang gửi ngân hàng tất. Đố ai mà vay mượn được của chàng! Yêu nàng cũng thế, ban đầu còn trong thời kì tán tỉnh, tình phí chàng cân tất nhưng hôm trước nàng nhận lời yêu thì hôm sau chàng đã đưa ra một đề nghi xanh rờn: “Từ giờ tình phí mình cưa đôi em nhé! Anh với em đều đi làm có lương, cớ gì bắt đàn ông trả hết!”. Nàng hơi sốc, mà nghĩ kĩ lại, chàng có phần đường đột nhưng cũng không phải không có lí. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phụ thuộc kinh tế vào đàn ông, với lại ngoài ra chàng vẫn quan tâm nàng như bình thường, nên nàng gật đầu chấp nhận. 
 
Ảnh minh họa
 
Biết rõ chàng không được thoải mái về chuyện tiền nong, nhưng nàng cũng nghĩ, điều đó cũng có mặt tốt. Có thể lúc yêu không được thoáng cho lắm nhưng chàng sẽ là một người chồng tốt. Chàng nhất định sẽ không tiêu hoang phí, tiền nong không bị thất thoát đi đâu, chàng sẽ biết vun vén cho gia đình. Giờ đang yêu thì chàng hơi “chặt” nhưng cưới về, là người 1 nhà, có lẽ chàng sẽ dốc gan dốc ruột cho vợ cũng nên!
 
Cũng từ đó, mà tình yêu của chàng và nàng không một chút liên quan đến tiền. Tình phí thì hôm trước người này trả, hôm sau người kia trả. Quà cáp thì chàng tặng nàng, nàng cũng tặng lại, huề nhau. Nàng tránh tuyệt đối việc mượn tiền của chàng, cũng chẳng bao giờ mè nheo đòi hỏi chàng mua cái này cái kia cho mình. Nếu có việc nhờ vả chàng mà cần đến tiền, nàng đều đưa tiền cho chàng để chàng giúp mình. Vị chi tình yêu của 2 người không hề nhuốm màu toan tính vật chất. Nhiều người nói nàng thiệt thòi, yêu mà chẳng được cái này cái kia, người yêu chẳng ga lăng đầu tư gì cả, nhưng nàng chỉ cười cười. Nhiều lúc cũng hơi tủi tủi, nhưng nàng nói rồi đấy, như chàng cũng có mặt tốt mà, nên chàng sẽ chấp nhận mặt xấu này của chàng.
 
Cứ thế mà 2 năm đã qua đi. Đợt vừa rồi, ở quê bố mẹ nàng xảy ra chút chuyện. Nàng gửi tiền về cho bố mẹ nhưng thiếu mất 2 triệu. Nàng định mượn đứa bạn gái thân nhưng lại nghĩ, chàng hiện tại còn thân thiết và gần gũi hơn đứa bạn ấy nữa ý chứ, 2 người đang chuẩn bị tính chuyện cưới xin cơ mà, vậy mượn chàng cũng không có gì không được. Gọi cho chàng, nói rõ lí do mượn tiền, thấy chàng ậm ừ mãi, sốt ruột quá nàng bèn hỏi thẳng: “Thế anh có cho em mượn không, em còn biết đi mượn chỗ khác!”. “Được rồi, nhưng đúng hôm này phải trả cho anh đấy, anh có việc gấp!” – chàng như vừa hạ quyết tâm.
 
Chàng giao tiền, nàng hứa hẹn ngày trả theo đúng ý chàng. Nàng định bụng, lúc ấy chưa lĩnh lương nhưng nàng sẽ đi vay chỗ khác đập vào trả cho chàng vậy. Một tuần sau, đến ngày hẹn, nàng đi hỏi vay cô bạn gái. Nó sẵn sàng cho nàng vay, nhưng lại chỉ có 1,5 triệu. Nàng chưng hửng, trong ví còn mấy trăm nghìn nhưng để dành tiêu đến ngày lĩnh lương, giờ gom lại trả cho chàng thì nàng nhịn đói mất.
 
Mang 1,5 triệu vừa vay được đến trả cho chàng kèm theo phần trình bày hoàn cảnh mong chàng thông cảm. “Sao em nói lời không giữ lời thế nhỉ. Hứa hẹn với em mệt thật đấy. Giờ anh có việc thì biết làm thế nào? Đúng là làm ơn còn chuốc thêm phiền phức mà!” – chàng đầy bực dọc nói với người yêu. Nàng choáng, cứ há hốc miệng ra không nói được gì. Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ chàng lại ném vào mặt nàng những lời lẽ như thế. “Còn ngây ra đấy làm gì, đi vay trả anh nốt 500 nghìn nữa đi! Hay định bùng luôn của anh đấy?” – chàng giục giã.

Nàng lật đật gọi cho đứa bạn thân nhờ nó vay ở đâu hộ 500 nghìn, vì những chỗ khác không quen thân, mở miệng ra hỏi vay tiền cũng ngại. Nó nhận lời ngay, 15 phút sau còn mang tiền đến tận nơi cho nàng. Nó tưởng nàng vay tiền có việc gấp gì, sau khi biết là để trả người yêu cho đúng hẹn thì nó hóa đá tại chỗ. Đã thế, trước mặt nó chàng lại còn phang ngay câu kết: “Từ giờ nếu em không đảm bảo trả đủ và đúng hẹn thì không cho em mượn mõ gì nữa, kẻo có ngày mất oan tiền!”. Nàng cười gượng, kéo cô bạn ra về.
 
“Bỏ ngay và luôn, đời sống được mấy tí mà phí thời gian cho gã đàn ông như vậy!” - ngồi sau xe nàng đèo, cô bạn nàng cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó. Nàng cười khổ. Thực ra nó không nói thì nàng cũng có ý định đấy rồi. Trước nay cứ nghĩ chàng chỉ là rõ ràng, sòng phẳng trong chuyện tiền nong, nhưng mà tới mức này thì nàng thực sự không nuốt trôi được. Nàng đoán chàng không bí tới mức không có nổi 500 nghìn, thế mà còn bắt nàng - vợ tương lai của chàng đi vay trả ngay lập tức cho bằng được! 
 
Cái đà này lấy về, chắc hẳn sẽ là tiền anh tiền em, của đứa nào đứa đấy tiêu. Nàng ốm nếu hết tiền không biết có vay được của chồng mà đi viện không nữa. Rồi chia chác rạch ròi tiền sữa tiền bỉm cho con nữa. Ôi, địa ngục chứ không phải dạng vừa đâu! Nghĩ lại cũng thấy phí hoài 2 năm tuổi trẻ, nhưng thôi, giờ nàng quay gót, vẫn còn kịp! Vì chuyện này mà bạn nàng vẫn đùa người ta có người tình trăm năm còn nàng có người tình năm trăm...