Tôi biết vợ tôi từ khi cô ấy còn là một sinh viên năm thứ 2 của trường đại học có tiếng, lúc đó tôi đã ra trường đi làm được 3 năm và chỉ là một anh nhân viên quèn. Cô ấy là con nhà khá giả, học lực không cao, thường xuyên thi lại, nhưng cô ấy rất đẹp, từng được bầu là hoa khôi của khoa. Tuy nhiên, điều khiến tôi để ý đến cô ấy là cô ấy chơi bóng bàn rất giỏi, khi thi đấu, cô ấy lém lỉnh, thông minh và thể hiện hết mình.
Thời gian đó do vẫn thường xuyên về trường học thạc sĩ nên tôi gặp cô ấy nhiều lần. Mỗi lần gặp lại thấy cô ấy đi cùng một chàng trai khác. Đó đều là những gã giàu có, chịu chơi nhưng cũng có không ít người hư hỏng. Tôi rất buồn nhưng chẳng có tư cách gì để ngăn cản, chỉ biết âm thầm ghen tuông.
Tốt nghiệp đại học, cô ấy vào làm quản lý cho một nhà hàng lớn. Cô ấy làm ở đó được vài tháng thì nghỉ, nghe nói vì đánh lại khách do bị sàm sỡ. Nghe được tin đó, tôi càng thấy thích cô ấy hơn. Tôi vẫn thường nhờ nhiều mối quan hệ để nghe ngóng về cô ấy, nhiều người trong đó biết tôi yêu đơn phương 3 năm nay đều khuyên tôi từ bỏ. Nhưng tôi vẫn cố chấp với tình cảm này.
Rồi tôi được cử đi chuyên tu bên Nhật 4 tháng, khi trở về thì nhận được tin sốc. Cô ấy bị tai nạn xe ô tô gây chấn thương, đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa, tay cũng phải tập vật lý trị liệu. Tôi biết tin còn đau lòng như thế này thì không biết cô ấy sẽ như thế nào. Tôi không kìm được lòng mình nên rủ mấy người quen biết cô ấy lấy danh nghĩa đàn anh thời đại học đến thăm hỏi.
Cô ấy rất suy sụp, không chịu nói chuyện với ai. Sau lần đó, tôi thường xuyên đến nhà động viên và chuyện trò với cô ấy. Đôi mắt mù lòa khiến cô ấy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng tự ti chán đời. Hơn 1 tháng sau cô ấy mới chịu trả lời tôi. Cô ấy khóc lóc, kể lể rằng bạn bè quen biết chỉ có mỗi tôi còn nhớ tới cô ấy. Sau khi từ viện về, chỉ một vài người đến chơi, rồi cũng dần dần mất hút.
Đôi mắt mù lòa khiến cô ấy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng tự ti chán đời. (Ảnh minh họa)
Biết cô ấy cô đơn, tôi đến nhiều hơn. Dù cô ấy thỉnh thoảng vẫn lạnh nhạt, tôi cũng không nản lòng. 2 năm sau, cô ấy cũng đồng ý lấy tôi với điều kiện, tôi phải chuẩn bị sẵn tiền để khi nào có điều kiện, đưa cô ấy đi phẫu thuật. Vì yêu và thương cô ấy, tôi đồng ý. Với lại cô ấy không nói thì sau này khi cô ấy làm vợ tôi, tôi cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách để giúp cô ấy.
Vì muốn chắc chắn, cô ấy nhờ người soạn cho một lá đơn nói rõ trong 3 năm tới, tôi phải có trách nhiệm giúp cô ấy phẫu thuật mắt. Dù rất buồn vì cô ấy không tin tưởng mình, song tôi vẫn ký.
Chúng tôi kết hôn, chỉ làm 20 mâm đơn giản mời người thân và vài đứa bạn. Mấy cậu bạn người chúc mừng tôi “tu thành chính quả”, người chế nhạo tôi điên, đâm đầu lấy một người vợ mù. Tôi bỏ qua tất cả những lời gièm pha, cưới được người tôi yêu trong 5 năm trời về làm vợ, đó là điều hạnh phúc lớn lao nhất rồi.
Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, đêm tân hôn, vợ tôi không muốn tôi động vào người. Cô ấy mặc cả với tôi rằng, chờ khi cô ấy khỏi mắt thì chúng tôi chính thức là vợ chồng. Tôi không đồng ý, làm sao tôi có thể chờ từng ấy ngày tháng nữa. Vậy là cô ấy kêu la tôi chỉ muốn chuyện ấy, không để ý tới cảm giác của cô ấy.
Vì sợ tổn thương tới người vợ mù mà tôi cố nhẫn nhịn, nghĩ chờ khi thân quen hơn. Nhưng ở với nhau thêm 2 tháng nữa, tôi cung phụng đủ điều, kiên nhẫn chăm sóc, cô ấy vẫn lạnh nhạt với tôi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi nên nói thẳng với cô ấy rằng, tôi có thể chờ cô ấy từng đó năm, nhưng khi đã là vợ chồng rồi, tôi phải có những quyền tôi đáng có.
Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Nhưng đêm đó là đêm tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Sau khi cởi áo cho vợ xong, tôi thấy trên ngực trái của cô ấy, nơi trái tim có xăm tên một người đàn ông cùng hình trái tim rỏ máu. Tôi sững sờ không dám tin vào mắt mình, hóa ra vợ tôi đã yêu một người khác đến mức đó. Có lẽ thấy tôi im lặng hồi lâu, cô ấy cáu gắt hỏi tôi có muốn tiếp tục không?
Tôi bỏ qua tất cả những lời gièm pha, cưới được người tôi yêu trong 5 năm trời về làm vợ. (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu nỗi đau và uất ức dồn nén, tôi không nhẹ nhàng nữa mà mạnh bạo kéo cô ấy xuống. Đến lúc này tôi còn bàng hoàng hơn. Phía bụng dưới của cô ấy có một vết rạch dài. Dù là đàn ông nhưng tôi cũng biết vết này là do mổ đẻ mà có. Tôi sốc đến mức không nói nên lời, thẫn thờ nhìn cô ấy. Nhưng vẻ mặt cô ấy rất bình thản, đưa tay lần mò chiếc khăn trùm lên người rồi ngồi dậy, thản nhiên mà nói: “Giờ thì anh biết rồi chứ? Phải, tôi từng có con từ năm 19 tuổi, nhưng bị bố nó lấy mất rồi. Vì phải theo học nên tôi không dám làm ầm lên, không dám đấu tranh để nuôi con. Tôi hận anh ta nên mới sa đọa như vậy. Tôi xăm tên anh ta lên ngực, không phải vì còn yêu, mà vì nhắc mình không bao giờ được quên nỗi hận này”.
Cô ấy gào rít lên điên cuồng. Nhưng tôi cũng chẳng muốn dỗ dành nữa. Tôi quá sốc, quá đau với kết quả này. Không cho tôi thời gian bình tâm, cô ấy cười khẩy: “Đừng tưởng tôi không nhìn thấy gì, tôi đã đoán trước được vẻ mặt của anh lúc này. Dù ghét tôi đến đâu thì anh cũng đừng quên bản thỏa thuận của chúng ta”. Nói xong, vợ tôi dò dẫm bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Đêm hôm đó, tôi ngồi lặng người suy nghĩ. Tôi từng yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng cú sốc này thì tôi không thể tha thứ được. Tôi chỉ nghĩ cô ấy trẻ tuổi, chơi bời là điều không tránh khỏi, nhưng tôi nào ngờ mọi thứ vẫn còn đọng lại dư vị kéo dài đến thế này. Bây giờ cô ấy còn lấy bản thỏa thuận ra để uy hiếp, đe dọa tôi. Thử hỏi sao không giận cho được.
Tôi không hối hận vì đã lấy người vợ mù lòa với hình xăm trên ngực, nhưng tôi không biết phải sống tiếp với vợ như thế nào đây? Cứ như thế này thì chẳng ai vui vẻ cả. Có lẽ cả đời này cô ấy cũng sẽ không mở lòng với tôi. Nhưng nếu bỏ vợ, thì cô ấy bơ vơ, không nơi nương tựa. Nhưng sống tiếp như thế này, chỉ sợ chẳng bao lâu, chính tôi là người không chịu được trước. Giờ tôi nên làm gì đây?