Tôi và T yêu nhau từ thời học đại học. Tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau, từ khi trong ngày hai đứa chỉ có 2 gói mì tôm để ăn đến khi ra trường nhận tháng lương đầu tiên, cả hai mừng đến rơi nước mắt.
Chúng tôi cứ nghĩ cuộc tình đẹp ấy sẽ đi đến hồi kết nhưng rồi biến cố xảy ra với gia đình T. Bố mẹ T bị phá sản, một thời gian sau bố em mất nên T phải về nhà chăm sóc mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn. Để có tiền trang trải nợ nần, T phải làm dâu một gia đình giàu có. Nhưng rồi cuộc đời của em cũng chẳng yên ổn, chồng phản bội đuổi em ra khỏi nhà với 2 đứa con nhỏ. Cuộc sống của T trở nên khó khăn khi hàng tháng vừa phải kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai con nhỏ cùng mẹ già.
Dù chia tay T nhưng trong lòng tôi vẫn luôn thương nhớ em. Tôi luôn tìm mọi cách để biết được thông tin của em. Biết em khó khăn lại có cuộc sống éo le, tôi đã nhiều đêm không ngủ. Nhưng giờ tôi đã là người có gia đình, không thể làm gì khác ngoài việc hỗ trợ em về tài chính trong lúc này.
Biết em tính tự trọng cao và tôi cũng không muốn vợ tôi phải nghĩ ngợi nên đã nhờ người bạn thân của cả hai tìm cách để hỗ trợ em một khoản về tài chính. Nhưng em nhất định không nhận và còn trách tôi coi thường em, dù có thế nào đi nữa thì không bao giờ em nhận sự trợ giúp từ tôi.
Tôi thực lòng muốn giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này vì hiện tại cuộc sống của tôi cũng dư dả. Hàng ngày cứ nghĩ đến em tất tả ngược xuôi lo toan cuộc sống, tôi lại thắt lòng. Nhiều lúc tôi giật mình vì ở bên vợ nhưng tôi lại nghĩ về em quá nhiều. Tôi chưa biết phải làm gì lúc này.