Tôi và Quyên chia tay nhau được 1 năm. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt 4 năm trời, trải qua biết bao vui, buồn. Tôi cũng đã đưa Quyên về ra mắt gia đình mình và ai cũng quý cô ấy. Bố mẹ tôi còn khen Quyên dịu dàng, chu đáo, ăn nói lễ phép nên nhất định sẽ là một cô con dâu, một người vợ tốt.
Nhưng khi tôi cầu hôn, Quyên đã thành thật kể chuyện cô ấy từng bị bệnh ở buồng trứng, khả năng có con rất thấp. Tôi đã phân vân trước chuyện này. Bởi tôi là con trai duy nhất, việc nối dõi tông đường rất quan trọng. Bố mẹ tôi vẫn hay hối thúc tôi sớm lập gia đình để sinh con sớm cho ông bà bế cháu.
Sau nhiều lần tranh cãi, không thống nhất được quan điểm nên chúng tôi quyết định chia tay để giải thoát cho nhau. Từ đó đến nay, tôi cũng không yêu ai nữa.
Mấy ngày trước, Quyên gọi điện mời tôi đi uống cà phê. Tò mò và cũng muốn gặp lại người yêu cũ nên tôi đã đồng ý. Đến nơi, tôi bất ngờ khi thấy Quyên còn xinh đẹp, rạng rỡ hơn cả lúc yêu tôi.
Cô ấy đưa thiệp cưới, mời tôi đến chung vui trong ngày trọng đại của mình. Tôi chúc mừng người yêu cũ nhưng nhớ lại chuyện cũ nên có hỏi: "Em có nói chuyện tế nhị của mình cho chồng chưa cưới biết không? Anh ấy vẫn chấp nhận chuyện này à?".
Quyên cười, lấy trong ví ra tờ phiếu siêu âm thai đưa cho tôi xem. Cô ấy nói chồng chưa cưới là người chân thành, yêu thương cô ấy hết mực. Khi Quyên kể rõ mọi chuyện, chính anh ấy là người đưa Quyên đi khám và chữa bệnh. "Nhờ anh ấy mà giờ em đã vượt qua nỗi tự ti, đã có đứa con của chính mình. Khi yêu ai thật lòng, người đó sẽ chấp nhận mọi thứ của đối phương và đồng hành cùng họ, anh ạ. Giờ chúng em sắp cưới rồi, hạnh phúc xem như trọn vẹn".
Tôi xấu hổ trước câu nói của người yêu cũ. Cô ấy đang ngầm ám chỉ việc tôi không chấp nhận chuyện cũ, không đủ bao dung để đồng hành cùng cô ấy trong quá trình điều trị bệnh. Nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm của chính mình. Giờ tôi có nên dự đám cưới của người yêu cũ không?