Tôi và anh yêu nhau đến nay cũng đã tròn 5 năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Giống như bao cô gái khác, tôi cũng mộng mơ về một đám cưới cho đoạn kết của tình yêu. Tôi cũng từng ước ao một ngày nào đó anh sẽ dắt tay tôi lên lễ đường trong sự chứng kiến của hai bên họ hàng, lồng vào tay tôi chiếc nhẫn lứa đôi và nói lời thề nguyện suốt đời suốt kiếp. Nhưng giấc mơ của tôi vỡ tan tành sau một lần anh về quê thăm nhà.
Lần ấy, gia đình anh giới thiệu với anh một cô gái ở làng bên. Được biết gia đình hai bên môn đăng hộ đối, lại có mối thâm tình từ trước, nên bố mẹ anh và bố mẹ cô gái đó tự tác hợp hai người với nhau. Sau khi cơm no rượu say, anh được dìu vào căn phòng mà cô gái đã ở đó từ trước. Sáng hôm sau anh tỉnh giấc, mọi sự đã rồi, ván đóng thuyền và gạo cũng nấu thành cơm.
Anh trở lại thành phố, gặp tôi nói lời chia tay trong giàn giụa nước mắt. Tất nhiên tôi chẳng thể nào tin nổi, nhưng qua nhiều nguồn tin từ bạn bè thân thiết của anh, tôi biết anh nói thật. Và anh cũng buộc phải chịu trách nhiệm với người con gái đó, người được chỉ định sẵn là vợ của anh.
(Ảnh minh họa)
Những tưởng cuộc đời tôi đã khép lại với mối tình 5 năm bị đứt quãng cay đắng như vậy, nhưng không, anh vẫn tiếp tục tìm gặp và liên lạc với tôi. Anh nói dù đã là chồng người ta nhưng anh không thể nào quên tôi được. Anh nói bên cạnh vợ mình mà anh không có chút cảm xúc, tất cả nói cười anh trưng ra chỉ là giả tạo, chỉ là cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Vậy nên anh tìm gặp tôi, muốn tôi cho anh một cơ hội sửa sai.
Nhưng sửa sai làm sao đây? Anh cũng đã kết hôn, tôi chẳng là gì cả, tôi cũng còn một chút thanh xuân, vẫn còn tự trọng, đủ để tôi kiếm một tấm chồng hoàn hảo hơn anh. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại mềm lòng trước anh, lại nuôi hy vọng và tự nhủ mình chờ đợi dù biết đó là việc làm ngu xuẩn.
(Ảnh minh họa)
Lần gặp gần đây nhất, anh thổ lộ cho tôi biết rằng vợ anh đang gặp bạo bệnh. Dù anh không cạn tình cạn nghĩa tới mức bỏ cô ta ngay lúc khó khăn nhất, nhưng anh cũng nói rõ rằng chỉ chờ khi cô ta chết đi, tôi sẽ đường đường chính chính về làm vợ anh, được anh đem kiệu lớn tám người khênh để rước tôi về thắp hương tổ tiên, dòng họ.
Kể ra, lấy anh sau khi anh đã qua một đời vợ là thiệt thòi lớn đối với tôi, lý trí của tôi không cho phép. Nhưng phần tình cảm yếu mềm trong tôi lại thôi thúc rằng tôi cần anh, tôi vẫn yêu và nhớ anh rất nhiều, chấp nhận làm vợ hai cũng được, miễn là tôi có thể ở bên cạnh anh trong danh nghĩa vợ chồng như tôi hằng mong.
Bây giờ tôi đang rất rối, không biết có nên tiếp tục chờ đợi anh để nối lại đoạn duyên tình khi xưa không. Mặc dù biết rằng trông đợi cho một người phụ nữ khác khuất núi để mình thế chân vào chỗ đó là điều độc ác, nhưng vì tình yêu, tôi có thể ích kỷ nhỏ nhen một lần được không? Tôi cũng có quyền được yêu và được hạnh phúc mà, không đúng sao?