Ngọc con trai tôi hứa cuối tuần này sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Nói gì thì nói, suốt mấy năm đại học giục chán chê nó vẫn chỉ mải mê học và làm, nào có yêu ai, thế nên giờ tôi nửa mừng nửa lo.
Tôi cứ gọi điện thoại cho Ngọc là gặng hỏi xem cô bé ấy là người như thế nào, gia đình ra sao nhưng con trai toàn lảng khéo, bảo:
- Mẹ ơi, mấy cái đó hôm tới gặp mẹ tha hồ hỏi. Giờ hỏi hết sợ gặp nhau lại không có gì nói đó he he.
- Cái thằng! Đó là thông tin cơ bản, con phải cho mẹ biết chứ.
- Vâng, cô ấy kém con 2 tuổi, vẫn đang học đại học. Xinh lắm mẹ ạ. Nói thế nào nhỉ, xinh ngang ngửa mẹ con thời còn trẻ ấy!
- Anh lại nịnh mẹ đấy. Xinh có mài ra mà ăn được đâu con, quan trọng tính cách thế nào, nó từng yêu nhiều người trước đó chưa? Mẹ thấy con không có kinh nghiệm tình trường mấy, cẩn thận bị gái nó lừa đó.
- Ôi trời, con trai mẹ không lừa gái thì thôi, ai lừa được? Hơn nữa, con cũng có gì đâu để mà lừa! Mẹ yên tâm đi, đừng nghĩ tiêu cực như thế.
Kết thúc cuộc điện thoại với con trai, tôi vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng và lo lắng... Con trai mình đã lớn thật rồi!
Tôi và chồng có 2 đứa con, Ngọc là con trai cả, Minh là em gái út. Thế nhưng cuộc sống hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Chồng tôi mất khi con út đang học lớp 9. Và tới khi Minh lên lớp 12 thì con bé bị tai nạn trên đường đi học thêm về.
Tôi đã ngã quỵ khi nhận được tin báo. Suốt nửa năm trời ròng rã, tôi không cười nổi lấy 1 lần, cứ đêm về lại rơi nước mắt nhớ thương chồng, con.
May nhờ có Ngọc ở bên quan tâm, an ủi mẹ rất nhiều mà tôi mới dần vực lại tinh thần. Và tới giờ, tôi đã trở lại cuộc sống bình thường nhưng hễ nghĩ tới chồng và con gái út, tôi lại không cầm được nước mắt.
Bao nhiêu hy vọng tôi dồn cả và Ngọc. Đương nhiên, thằng bé hiểu điều đó nên rất nỗ lực. Nó đã ra trường được gần 2 năm, hiện đang làm công việc với mức lương rất ổn. Nó bảo đợi học hỏi kinh nghiệm thêm một thời gian nữa rồi sẽ về quê làm để gần mẹ.
Và giờ thằng bé lại có bạn gái, tôi rất mừng. Hy vọng nó sẽ sớm yên bề gia thất, mẹ con gần nhau là mừng rồi.
Rồi ngày tôi gặp mặt con dâu tương lai cũng tới! Vừa nghe tiếng xe máy ở ngoài ngõ, tôi đã vội vàng chạy ra ngoài sân để đón.
Con bé người yêu Ngọc còn ở trên xe, tôi đã khá có cảm tình, trông thon gọn, cao ráo, chắc xinh xắn lắm! Tôi thoáng mừng!
Tuy nhiên, tới khi con bé tháo mũ bảo hiểm, kính và khẩu trang rồi khẽ hất tóc sang 1 bên, tôi mới nhìn rõ mặt. Tôi cảm thấy có chút quen thuộc...
Tôi hơi ngờ ngợ, những hình ảnh lướt qua trong đầu tôi, rồi tôi nhớ tới nữ bệnh nhân xinh đẹp từng tới phá thai vài tháng trước. Tôi nhớ rõ thế cũng bởi cô gái này sở hữu nhan sắc không phải dạng thường, lại thêm anh bạn trai đi cùng rất xuất chúng.
Tuy nhiên, nhiều ca khác tôi gặp thì sẽ là cô gái muốn giữ còn chàng trai muốn bỏ, đây lại trái ngược. Cô gái này khăng khăng phá thai vì sẽ ảnh hưởng tới tương lai, sự nghiệp. Tôi cũng khuyên nhủ có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này, thế nhưng nữ bệnh nhân vẫn thản nhiên bảo: "Phá cho tôi đi bác sĩ!"
Và bất ngờ làm sao, ngày hôm nay cô ta lại về ra mắt và có thể trở thành con dâu tương lai của tôi?
Tôi bủn rủn hết cả chân tay. Tôi đã chỉ thẳng mặt và đuổi cô gái ấy về nhưng Ngọc buồn lắm. Giờ này 2 mẹ con không ai nói với ai câu nào. Tôi phải làm sao đây?