Từ nhỏ, tôi sống cùng ông bà ngoại. Bố mẹ ly dị khi tôi mới hai tuổi. Không lâu sau, họ đều có gia đình riêng, có con với bạn đời mới. Trước đây, ông bà tôi làm công nhân ở nhà máy dệt. Đồng lương ít ỏi ấy đều dồn vào để nuôi tôi ăn học. Cứ vài năm, bố mẹ mới về thăm tôi một lần. Dù không căm ghét, hằn học nhưng tôi không có tình cảm dành cho họ. Tôi đã không hiểu rằng, dư luận xã hội dễ dàng đánh giá về bản thân tôi chỉ vì hoàn cảnh gia đình éo le ấy.
Tôi làm nhân viên marketing ở siêu thị đồ nhập khẩu. Ban đầu, công việc vất vả, bận rộn vì tôi phải trực tiếp tư vấn cho khách hàng. Tuy nhiên, sếp thấy tôi có ngoại ngữ tốt nên cho tôi chuyển sang văn phòng làm giấy tờ giao dịch. Từ đó, tôi quen Đạt. Anh hơn tôi sáu tuổi, là chuyên viên phần mềm của phòng kỹ thuật. Thấy tôi hiền lành, dễ thương, anh chủ động làm quen.
Anh là con một trong gia đình khá giả. Dáng người anh nhỏ con nhưng luôn nhanh nhẹn, hoạt bát. Bạn bè, người thân đều khen anh sống phóng khoáng, nhiệt tình. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó qua những gì anh đối với mình. Mọi người trong công ty ngờ vực tình yêu giữa chúng tôi. Nhiều người ác ý, nói tôi lại gần chỉ để nhờ vả, lợi dụng anh.
Thấy tôi hiền lành, dễ thương, anh chủ động làm quen. (Ảnh minh họa)
Tôi dẫn anh đến gặp ông bà ngoại đúng một lần. Họ mới thấy anh lần đầu như thế, nhưng luôn khen tôi có mắt chọn người yêu. Anh được lòng từ người già đến trẻ nhỏ, còn tôi chỉ là một cô gái khép kín, trầm tư, không nổi bật.
Đạt đưa tôi đến nhà bạn thân. Người bạn ấy đã chơi với anh hơn mười năm. Cả nhà anh bạn ấy đều coi Đạt như con cháu trong nhà. Sau bữa cơm, tôi ở phòng bếp gọt hoa quả. Khi mang đồ tráng miệng lên nhà, tôi đã vô tình nghe được những lời không hay.
Đạt kể hoàn cảnh của tôi cho gia đình họ nghe. Mẹ của bạn anh thở dài: "Cô thấy con có nghề nghiệp tốt, tính cách không chê vào đâu được, gia đình giàu có. Thiếu gì con gái mà con lại chọn một đứa ở trong gia đình "không lành mạnh" như vậy?". Đạt chỉ nói ngắn gọn rằng anh ấy đã quyết sẽ cưới tôi.
Liệu họ có thông cảm và thương cho hoàn cảnh của tôi? (Ảnh minh họa)
Đúng khi đó, tôi bước vào. Cả nhà thoáng giật mình, còn tôi vẫn làm như không biết gì. Mẹ của anh bạn nhìn tôi chằm chằm, tôi cố mỉm cười lại, nhưng trong lòng đang rất mông lung.
Trên đường về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Đạt vẫn chưa đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi sợ người nhà anh cũng có suy nghĩ như mẹ của bạn thân. Dù Đạt tôn trọng tình yêu với tôi, nhưng thật khó xử cho anh nếu phải đứng ở giữa để lựa chọn. Họ có thông cảm và thương cho hoàn cảnh của tôi, hay sẽ coi tôi là đứa con của gia đình khuyết thiếu?
Tôi muốn mau chóng về nhà anh, xem ý bố mẹ anh thế nào. Thế nhưng, hành động đó dường như có phần đường đột. Tôi là con gái, hơn nữa tôi không muốn bố mẹ anh nghĩ tôi là kẻ hám của. Biết mở lời với anh làm sao đây?