Mình 25 tuổi, hiện đang làm ở một văn phòng công chứng. Tính mình rất hiền lành, hay xấu hổ, ít nói nên bị hiểu lầm là khó đăm đăm. Hồi sinh viên dù có mấy người tán tỉnh nhưng chưa kịp gật đầu thì họ đã bỏ chạy. Ra trường, đi làm được vài tháng thì mình quen anh, cũng tình cờ và trong một dịp chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Hôm đó anh đưa một cặp vợ chồng già đến chỗ mình làm công chứng. Thái độ của anh rất gay gắt, liên tục giục ông cụ và nói những lời lẽ rất khó chịu: “Bố ký vào đây. Ơ, bảo ký vào đây sao lại ký vào chỗ đó, mắt mờ rồi mà không chịu đeo kính”. “Nhanh lên đi 2 cụ, tôi còn bao việc phải làm, ngồi đây cả tiếng với các cụ rồi, tổn thất bao nhiêu tiền”. Lúc đó mình cứ nghĩ đôi vợ chồng đó thật bất hạnh, có cậu con trai như vậy. Đến khi thấy hai vợ chồng già làm xong thủ tục, đi ra khỏi cửa, cảm ơn anh rối rít rồi cụ bà lấy ví rút 2 tờ tiền 500 ngàn cho anh. Anh cầm lấy, đút thẳng vào ví và vẫy taxi cho hai cụ. Vào taxi rồi vẫn thấy họ quay sang cười cảm ơn anh. Còn anh thì phẩy tay ra vẻ khó chịu.
Ấn tượng về anh không hề tốt, những lần sau gặp lại, vẫn là bộ dáng hầm hầm hổ hổ mắng mỏ người khác. Nhưng lần thì anh đưa hai người nam đến văn phòng làm thủ tục công chứng mua bán nhà. Lần thì đến làm giấy tờ cho một cặp vợ chồng đi nước ngoài… Mình mới hiểu anh là một tay môi giới.
Dù biết con người anh không hề dịu dàng, ăn nói cộc cằn thô lỗ, nhưng chẳng hiểu sao, mình lại thích, lại tìm cách làm quen và rồi theo đuổi anh. Mình thích khám phá con người tốt bụng bên trong dáng vẻ bặm trợn đó. Bởi mình biết, anh đều đứng về người nghèo, người yếu thế, dù rằng khi xong việc, anh đều lấy của người ta một khoản tiền không nhỏ.
Anh hất tay mình rồi xắn tay áo lên để lộ hình xăm ngoằn ngoèo ở cổ tay. (Ảnh minh họa)
Dần dần, mình cũng biết nhiều về anh. Anh 29 tuổi, từng có một cô vợ nhưng chỉ sống với nhau được vài tháng, vợ đã bỏ đi với người khác. Tức giận, chán nản và bắt đầu kiếp sống lang bạt, làm đủ thứ nghề. Nhưng mình biết, các nghề đó đều không vi phạm pháp luật và không vi phạm tính cách trượng nghĩa của anh.
Khi mình tỏ tình, anh không nói gì, nhưng về sau vẫn coi mình như bạn gái. Song lần nào cũng là mình chủ động đến tìm anh và đòi anh đưa đi ăn, đi chơi. Đi với người yêu, lúc nào mình cũng nghe được những câu sỗ sàng, những hành động không lường trước.
Có lần bọn mình đang trên đường đi thì một chiếc xe máy lao lên vỉa hè, đụng phải chân khiến mình ngã sát đầu gối. Người đàn ông đó tuổi trung niên, chắc đang vội nên cứ thế phóng xe đi thẳng. Người yêu thấy vậy liền kéo đuôi xe lại quát lớn: “Đi xe kiểu gì thế hả? Đâm con người ta rồi định bỏ chạy phải không? Xuống xe ngay...”.
Lúc đó người mình đau, đầu gối sây sát, nhưng cũng không đến mức gãy chân mình định nói anh bỏ qua, nhưng chưa kịp cất tiếng thì người đàn ông kia vội vã xin lỗi và năn nỉ mình bỏ qua. Người yêu thấy vậy vậy cũng liền chán nản phẩy tay đuổi ông ta đi. Hôm đó, anh cõng mình về, trên đường anh còn tạt vào hiệu thuốc mua cồn y tế và bông băng cho mình.
Lần khác, do thói quen 2 tay đút túi quần, đi nghênh ngang nên có lần xuống cầu thang tòa nhà mình ở, anh va phải với một cô gái trẻ. Cô gái quay sang mắng anh: “Đi đứng thế hả?”. Vậy là anh cũng chẳng kém: “Đi đứng làm sao? Làm như chạm cái là mang thai không bằng mà ầm ĩ ăn vạ. Ra đây cho chạm lại kẻo ấm ức”. Cô gái kia xấu hổ bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đúng là đồ thần kinh, vô học”. Mình cứ tưởng anh sẽ thôi, ai ngờ anh chạy lên chặn cầu thang, ăn thua với người ta: “Nói ai thần kinh? Giỏi thì nói lại lần nữa. Tôi chưa từng đánh đàn bà nhưng không có nghĩa không đánh. Lần này không xin lỗi thì chắc chắn sẽ có ngoại lệ”.
Thú thật, nhìn thấy dáng vẻ "hổ báo", côn đồ này của người yêu, đến mình còn sợ huống chi là cô gái đó. Mình kéo anh đi, nhưng anh hất tay mình rồi xắn tay áo lên để lộ hình xăm ngoằn ngoèo nơi cổ tay ra vẻ chuẩn bị đánh người. Cô gái đó sợ hãi lý nhí xin lỗi anh rồi chạy biến đi. Mình quay sang nhìn anh, anh bảo, chỉ dọa chút thôi, cho lần sau bớt đanh đá.
Trước khi mọi chuyện quá muộn, mình có quyền lựa chọn chia tay với anh. (Ảnh minh họa)
Mình cảm thấy ở bên anh, mình không phải sợ gì, cũng hiểu được cách quan tâm không dịu dàng của người yêu. Mình muốn được kết hôn với anh. Vì thế mình hy vọng anh thay đổi một chút, tìm việc gì đó tử tế và đừng lúc nào cũng hung hăng mắng người như vậy.
Bố mẹ mình rất nghiêm khắc, để bố mẹ chấp nhận một anh con rể không nghề nghiệp đàng hoàng, dáng vẻ bặm trợn và ăn nói thô lỗ là rất khó. Khi mình nói với anh chuyện này và ngỏ ý muốn anh cư xử cho lễ phép một chút thì anh bảo, anh không thay đổi được. Anh nói rất chân thành rằng anh có thích mình, nhưng tính cách ăn vào máu, anh có thể giả vờ hiền lành vài tháng nhưng không thể giả vờ cả đời. Trước khi mọi chuyện quá muộn, mình có quyền lựa chọn chia tay với anh chứ anh không muốn lừa dối mình và gia đình.
Mình rất khó xử, mình vừa không muốn chia tay anh, vừa muốn anh thay đổi để hợp mắt bố mẹ mình. Có phải mình tham lam quá không? Nhưng mình phải lựa chọn như thế nào đây? Mong mọi người tư vấn cho mình!