Tôi ly hôn 4 năm trước, sau một khoảng thời gian dài chung sống mà không thể hòa thuận được với nhau. Tôi mang theo con gái tới một thành phố khác sinh sống và lập nghiệp. Tôi mở một shop bán cây cảnh và hoa tươi, vừa làm vừa chăm con, cũng đủ kiếm ăn qua ngày. 1 năm trở lại đây thì cửa hàng làm ăn tốt hơn, nhận được nhiều đơn hàng lớn nên tôi thuê thêm nhân viên phụ giúp mình.
9 tháng trước, có 1 vị khách thường xuyên ghé cửa hàng của tôi để mua xương rồng. Cứ cách 2-3 ngày anh lại vào mua. Gần như cả lô xương rồng tôi nhập về đều bán cho anh. Chúng tôi thân quen và rồi anh ngỏ lời yêu, tôi đã đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng thì gia đình anh biết chuyện. Mẹ anh đến giữa cửa hàng của tôi, mắng tôi trước mặt nhân viên và khách. Rằng tôi chỉ là đứa con gái bán hoa lá quê mùa, có tí nhan sắc mà dụ dỗ con trai bà.
Tôi chưa từng rơi vào trường hợp nào xấu hổ như thế. Thậm chí tôi cũng không tưởng tượng được trên đời có tình huống giống như trong phim vậy. Nhà anh cũng đâu phải quá giàu có, tôi tay trắng lập nghiệp nhưng giờ cũng có nhà riêng, có cửa hàng. Anh không kiên trì theo đuổi tôi thì tôi đâu có đồng ý. Vậy mà lúc bà ấy mắng té tát tôi thì như thể con trai bà là "mâm son" còn tôi là "đũa mốc", nhục nhã ê chề vô cùng.
Mẹ anh vừa về, tôi đã nhắn tin chia tay rồi tắt máy. Tôi cũng để nhân viên trông cửa hàng còn mình và con đi du lịch để tâm trí được thư giãn.
1 tuần sau tôi vừa về tới nhà được 10 phút thì đã thấy anh bấm chuông cửa. Khuôn mặt anh hốc hác, hai mắt thâm quầng, râu ria không cạo. Anh bảo tôi nhẫn tâm, không cho anh thời gian để xin lỗi và khắc phục hậu quả… Chúng tôi ôm nhau khóc nhưng tôi vẫn quyết tâm chia tay vì lòng tự trọng bị tổn thương. Thuyết phục, cầu xin không được nên anh gật đầu đồng ý và hẹn tôi đi ăn nhà hàng lần cuối. Anh bảo tôi nhớ mang cả con gái theo.
Vì thế tối hôm qua, tôi đã tới nhà hàng nơi anh hẹn. Mọi việc diễn ra rất bình thường, chúng tôi ngồi ăn mà không hề nói chuyện câu nào, tâm trạng dường như nặng trĩu. Thế mà khi gần kết thúc bữa ăn thì người phục vụ đẩy 1 chiếc xe có bánh kem đến. Anh thắp nến lên rồi lấy con búp bê vải bên dưới xe đẩy ra. Anh quỳ xuống cầu hôn tôi ngay giữa nhà hàng. Anh bảo hãy để anh mang hạnh phúc tới cho tôi, để anh làm cha con gái của tôi, anh thề sẽ đối xử với con bằng tất cả tình yêu của một người cha ruột thịt. Anh muốn bù đắp cho hai mẹ con tôi.
Khỏi phải nói tôi đã bất ngờ và xúc động như thế nào. Giá mà sự việc này xảy ra trước khi mẹ anh tới sỉ nhục tôi thì tôi đã vui vẻ đồng ý rồi. Nhưng lại xảy ra trong ngày chúng tôi quyết định chia tay nên tôi bối rối không biết phải làm gì.
Tôi chưa kịp suy nghĩ thì con gái đã giật lấy con búp bê vải và ném xuống đất. Mặt con đỏ lên vì giận dữ, con nói: "Con không đồng ý, mẹ con cũng không đồng ý. Mẹ chú đã mắng chửi mẹ con rất nhiều chú biết không? Con sẽ không bao giờ để mẹ về sống với chú. Con cũng sẽ không gọi mẹ chú là bà nội đâu. Con không có người bà nội độc ác như thế".
Lời con gái nói khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều giật mình. Cả tôi và anh cũng hoảng hốt không kém. Chúng tôi vội vã kết thúc bữa ăn và ra về. Về tới cửa, anh hỏi tôi có đồng ý không, tôi bảo sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau.
Giờ tôi khó xử quá mọi người ạ. Tình yêu cho anh thì vẫn còn nhưng tôi biết con gái không đồng ý, nếu tôi cứ cố gắng bỏ qua lời con thì rồi chắc hai mẹ con tôi cũng sẽ khổ. Nhưng nếu chia tay anh thì tôi biết anh cũng rất đau. Tôi phải làm gì đây?