Nhà chị chồng nổi tiếng "giàu nứt đố đổ vách", đến xin bữa cơm mà tôi không kìm được nước mắt
Nhìn mâm cơm trên bàn, tôi có phần bất ngờ. Không ngờ nhà chị chồng giàu có mà lại ăn uống đạm bạc như vậy.
Mẹ chồng tôi vẫn luôn hãnh diện vì gả con gái cho nhà giàu có. Đi đâu bà cũng khoe con rể giỏi lắm, lắm tiền lắm. Con gái bà về đó, coi như phần đời còn lại được sống trong nhung lụa, sung sướng.
Anh rể cũng hay khoe khoang mình làm được nhiều tiền. Tháng nào cũng kiếm cả trăm triệu. Mà đúng là nhà anh chị giàu thật. Mỗi lần ở quê có công có việc gì, họ đều đóng góp đầu tiên. Chính vì vậy, mọi người bên nhà tôi đều quý trọng anh lắm.
Chị chồng tôi trước kia không phải đi làm. Chị chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước rồi chăm sóc 2 đứa nhỏ. Nhưng 3 năm trở về đây, chị ấy lại xin đi làm lại. Mẹ chồng tôi thấy thế thì lại khoe: "Chắc ở nhà chơi, trông con chán rồi, giờ muốn đi làm cho vui. Chứ nhà lắm tiền thế thì đi làm như đi chơi. Chồng lại yêu chiều. Tội gì mà phải cày cuốc cho mệt...".
Hôm thứ 7, tôi có việc lên thành phố, tiện ghé vào nhà chị chồng chơi. Tôi đến mà không báo trước. Vừa bấm chuông tôi vừa nghĩ bụng: "Hôm nay thử vào nhà giàu xin bữa cơm trưa xem thế nào?". Tuy anh chị sống trên thành phố, cách nhà tôi có hơn 20km nhưng ít khi tôi đến chơi, lại chưa ăn cơm ở nhà họ bao giờ.
Thấy có người bấm chuông, chị chồng nhanh nhẹn mở cửa. Thấy tôi, chị có phần ngỡ ngàng, pha chút bối rối. Còn tôi cũng thế. Khác với vẻ chỉn chu, mặt hoa da phấn mỗi lần về quê, chị chồng ở nhà ăn mặc tuềnh toàng, quê mùa hơn hẳn.
Cái này cũng dễ hiểu, chị ấy trước nay vốn là người giản dị. Nhưng khi nhìn đến mâm cơm chị đang ăn dở dang trên bàn mà tôi choáng! Mang tiếng nhà giàu mà chỉ có bát cà muối thâm đen và bát nước mắm dầm ớt.
Thấy tôi để ý, chị chồng vội vàng "chữa cháy": "Hôm nay anh Chiến không ăn ở nhà nên chị ăn qua loa cho xong bữa ấy mà. Em ăn uống gì chưa, ngồi xuống đây nghỉ đi, chị nấu thêm vài món rồi mình cùng ăn".
Tôi đang định lên tiếng thì trong phòng vọng ra: "Anh đã bảo nay không ăn nhà nên em không được nấu thức ăn rồi mà. Một người mà cũng bày ra nấu nướng cho tốn kém à. Xem trong tủ còn gì thì ăn nấy đi".
Anh rể bực dọc đi ra, mắt vẫn còn chăm chú chỉnh lại chiếc cà vạt nên không để ý đến sự có mặt của tôi. Khi ngẩng lên, thấy tôi ngồi lù lù ở ghế, anh ấy liền đổi giọng đon đả: "Ô, Hoa lên chơi mà không báo anh chị. Chị Mai xem trong tủ lạnh có gì ngon thì mời cô ấy. Anh lại cứ nghĩ chị em giữ anh ở nhà ăn cơm nên mới thế...". Nói xong vài lời chữa thẹn thì anh rể vội vàng ra khỏi nhà. Còn tôi đành nói dối là mình đã ăn cơm rồi, chỉ ghé qua đây chơi với các cháu 1 chút mà thôi.
Chị chồng bưng bát lên, định ăn nốt miếng cơm cho xong bữa. Nhưng chị bất ngờ bật khóc nức nở. Tôi cuống quýt chạy lại hỏi han xem có chuyện gì, lúc đó chị mới trút bầu tâm sự!
Ai cũng nghĩ chị dâu lấy được chồng giàu, được chiều, được sống sung sướng. Nhưng sự thực không phải thế. Chồng chị chỉ giỏi làm màu, đối đáp với người ngoài mà thôi. Thực chất anh ta rất hà tiện. Bằng chứng là, những hôm nào anh không ăn cơm nhà, thì chị phải ăn uống giản dị nhất có thể. Có bữa chị còn ăn cơm chan nước mắm. Quần áo của chị cũng là anh dẫn đi mua. Những bộ ấy chỉ được mặc khi về quê, cùng chồng đi dự tiệc. Còn ở nhà, quần áo của chị chẳng khác nào của ô sin. Có những bộ chị đã mặc được 8 năm rồi.
Cay đắng hơn, tiền anh đóng góp cho nhà vợ, anh đều tính nợ cho chị. Đây cũng là lý do mà chị phải đi làm lại. Chị kiếm tiền để trả anh. Bây giờ vẫn còn nợ chồng 30 triệu mà chưa thể trả. Ở nhà, chị chẳng khác nào giúp việc, tất tật đều đến tay.
Anh còn đang cặp bồ. Chị biết, hôm nay anh chẳng phải đi gặp đối tác nào cả, mà đi hẹn hò với nhân tình. Nhưng anh dọa, nếu chị nói ra và đòi ly hôn, anh sẽ dùng mọi cách để giành quyền nuôi 2 đứa con. Ngược lại còn khiến chị không ngẩng được mặt lên nhìn ai.
Trút được tâm sự trong lòng, chị chồng òa lên nức nở: "Chị chán lắm rồi Hoa ơi. Sống với người chồng giả tạo, chị không diễn được nữa. Hơn 8 năm nay hôn nhân của chị ngột ngạt lắm. Nhưng giờ mà nói ra, có ai tin chị không? Chị có giành quyền nuôi con được không? Mà bố mẹ có mất mặt không? Mẹ đi đâu cũng khoe có con rể quý...".
Đây là lần đầu tiên chị chồng và tôi tâm sự với nhau, kể từ ngày tôi về đây làm dâu. Thâm cung bí sử của gia đình chị, nay tôi mới tỏ tường. Nhìn chị khóc mà tôi không kìm được nước mắt, cũng khóc theo.
Tôi về nhà, định kể lại chuyện này cho mẹ chồng, thì lại thấy bà đang khoe khoang: "Gớm chẳng có ai lấy được chồng giàu và sung sướng như con Mai nhà tôi đâu... Con nhà chị chắc gì đã bằng? Chồng cái Mai kiếm cả trăm triệu mỗi tháng đấy"...