Khi chưa lấy chồng, tôi đã về nhà anh ấy ra mắt nhiều lần và được tiếp xúc với tất cả các thành viên trong gia đình. Tôi để ý thấy chị dâu của chồng là người có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại phảng phất một chút khó tính và đanh đá. Cách chị ấy nói chuyện, liếc nhìn và ăn mặc cũng đủ hiểu. Ngoài ra, mẹ chồng cũng là một kiểu như vậy nhưng bà ôn nhu hơn. Tôi từng thầm nghĩ, không biết giữa mẹ chồng và chị dâu có hay xảy ra xích mích cãi cọ không.
Bản thân tôi không thích gia đình nào có nhiều mâu thuẫn, sóng gió. Bởi tôi hiểu kể cả khi mình chẳng làm gì thì cũng rất dễ dính vào thị phi. Cứ nhìn tấm gương nhãn tiền là mẹ tôi. Mẹ đẻ tôi cũng hiền lành, vẫn thường xuyên bị gặp điều tiếng ở bên nhà nội. Vậy nên tôi chỉ muốn tìm một tấm chồng mà về làm dâu yên bình, mọi chuyện suôn sẻ.
Với người chồng hiện tại, những lần tiếp xúc đầu tôi không thấy có điều gì lạ nên rất yên tâm. Song tới khi lấy chồng, về chung một nhà, tôi mới hiểu mọi phán đoán của mình đều sai lầm. Mẹ chồng khó tính, hay xét nét còn chị dâu thì đanh đá và rất hay để bụng mọi chuyện.
Nếu khó tính theo kiểu để người khác tốt hơn thì không nói, đằng này mẹ chồng lại săm soi những chuyện vô lý. Chẳng hạn như mấy hôm Tết đến nhà mẹ chồng, chỉ là rơi vãi vỏ hạt bí, hạt hướng dương nhưng bà ấy cũng mắng làm mất hết cả sự vui vẻ đầu năm. Chị dâu thì chẳng bao giờ chịu rửa bát, cùng nhau nấu nướng dọn dẹp. Gần như mọi việc đều đến tay tôi. Tôi không ngại làm mấy việc đó, nhưng ít nhất trong một gia đình thì mọi người cũng nên giúp đỡ để không khí thêm sum vầy đoàn tụ.
Sau khi lấy chồng được khoảng 1 năm, tôi có thai nên lúc mang bầu cũng ít tiếp xúc với mọi người trong họ hàng như mẹ chồng, chị dâu. Đó cũng là khoảng thời gian tôi cảm thấy bình yên nhẹ nhàng, tránh xa mọi thị phi. Bây giờ con tôi đã gần 2 tuổi, lại thường xuyên phải gặp mặt họ. Tính của chồng tôi là thích tụ tập, nhậu nhẹt nên anh còn hay bảo mọi người đến nhà liên hoan.
Một hôm của tuần trước, trời se lạnh, chồng tôi lại rủ nhà anh trai chị dâu sang tụ tập ăn lẩu. Bố mẹ vì đã nhiều tuổi và ở xa nên không tiện mời ông bà. Trước đó, mẹ chồng có gửi cho nhà tôi ít trứng vịt để ăn dần. Tôi định sẽ cho vào lẩu tăng vị. Khi ấy, tôi và chị dâu đang ở trong bếp còn chồng tôi cùng anh trai chồng đi mua đồ uống.
Tôi lấy trứng từ trong tủ lạnh ra, chị dâu thấy hỏi "Em thường hay mua trứng ở đâu?" thì tôi có nói thật là trứng của mẹ chồng gửi. Nào ngờ, vừa dứt lời, chị ném thẳng túi trứng vào bồn vỡ tan tành. Tôi tròn mắt nhìn chị, lắp bắp "Ơ chị làm gì thế?" thì chị dâu buông một lời thẳng thừng: "Đồ từ mẹ chồng thì ăn không trôi đâu!"
Chị dâu tiếp tục giải thích "Nói chung chị với mẹ chồng có mâu thuẫn từ trước rồi. Nên chị vẫn chưa muốn sinh con, để xem bà ấy còn nói gì chị được nữa? Nhưng chuyện túi trứng này, em đừng kể cho chồng nhé. Mấy lão ấy lại thương mẹ rồi bắt bẻ chị em mình. Chị quý lắm chị mới tâm sự đấy!"
Nói đoạn, chị dâu bảo xuống siêu thị dưới nhà mua trứng bù vào. Nhưng tôi cứ đắn đo mãi, không hiểu vì sao chị ấy lại có ác cảm lớn với mẹ chồng đến thế. Thảo nào trong các buổi tụ tập liên hoan, dường như chẳng thấy chị dâu nói chuyện riêng với mẹ chồng. Luôn là vẻ mặt sắc lạnh, khó ưa đến ngộp thở.
Bữa lẩu hôm ấy rất ngon, nhưng tôi lại cứ nghĩ mãi về túi trứng của mẹ chồng. Tự dưng tôi thấy tội tội bà ấy... Hay là do tôi quá đa sầu đa cảm? Liệu tôi có thể làm gì để không khí gia đình mỗi lúc sum vầy trở nên ấm cúng hơn không? Chỉ e là nếu tôi cứ cố chấp thì vừa bị mẹ chồng và vừa bị chị dâu dò xét. Thậm chí họ có thể sẽ nghĩ tôi nhiều chuyện. Đúng là cuộc sống hôn nhân quá phức tạp...