Các cụ bảo rằng “con dại cái mang”. Lên chức bà ngoại rồi tôi vẫn buồn phiền vì con gái mình dại dột. Suốt 30 năm qua tôi luôn mong con mình sống một cuộc đời bình an hạnh phúc, nhưng bây giờ nó có trong tay tất cả lại không hề biết cách trân trọng.

Con gái tôi năm nay đã bước qua tuổi 30, ngoại hình không mấy nổi bật nên vợ chồng tôi luôn lo lắng nó khó khăn trong việc lập gia đình. Cơ mà mất cái nọ lại được cái kia. Con bé rất thông minh nhanh nhẹn và khéo ăn nói nên kiếm được một công việc ổn định lương cao, lại kết hôn với đồng nghiệp làm chung nữa.

Gia đình con rể có phần nhỉnh hơn nhà tôi, ông bà thông gia tuy đã về hưu nhưng cũng từng giữ chức vụ lớn. Nhà bên ấy rất tốt, gia giáo nề nếp. Tôi cứ lo con gái mình đi làm dâu sẽ gặp nhiều thiếu sót nhưng may bà thông gia lại có tư tưởng vô cùng hiện đại. Lúc chuẩn bị đám cưới thì ông bà sui đã mua tặng chúng nó căn chung cư, bảo vợ chồng chúng nó ra ở riêng cho đỡ sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Căn hộ gần cả bên nội lẫn bên ngoại, tiện đi lại đôi đường.

Thấy con gái mình phúc lớn được gả cho mối tốt nên tôi hay nhắc con phải biết cư xử. Nó cũng vui vẻ lắm, bảo vợ chồng tôi không phải lo nghĩ nhiều cho nó nữa.

Ấy thế mà đến lúc nó mang thai đứa đầu lòng thì chúng tôi phải lo lắng gấp đôi. Lý do bởi tâm tính con gái tôi thay đổi thất thường, và bất ổn nhất chính là thái độ của nó với mẹ chồng đương nhiệm.

Bà thông gia là tuýp phụ nữ mạnh mẽ nên tôi hiểu bà ấy luôn làm nhiều hơn nói. Dù là việc ở nhà hay chốn công sở ngày trước thì bà ấy đều xử lý rất nhanh gọn. Hơn nữa vì giữ chức lãnh đạo nên bà ấy cũng có phần ít bộc lộ cảm xúc, kể cả với người nhà thì bà ấy cũng khá lãnh đạm. Cùng thế hệ với nhau nên tôi hiểu đó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của bà thông gia. Ai đủ thân thiết mới biết rõ bà ấy tốt, còn không thì rất dễ đánh giá sai.

Con gái tôi là đứa nằm ở phía những người nhìn nhận sai về mẹ chồng nó. Hồi yêu và mới cưới, nó tâm sự với tôi là mẹ chồng ít nói, khó gần, nhưng ở riêng nên nó chẳng sợ mâu thuẫn. Đến khi nó có bầu thì sóng gió liên tiếp ập đến.

Ngày nào tôi cũng nhận được một đống tin nhắn nó than phiền về mẹ chồng. Nào là can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của vợ chồng nó. Nào là việc độc đoán ép nó phải nghe lời. Nào là vô tâm không chăm sóc con dâu có chửa. Ôi đủ thứ chuyện khiến tôi cũng nhức đầu theo.

Bố mẹ chồng cho hẳn căn chung cư nhưng con gái tôi vẫn trách mẹ chồng không chăm lúc ở cữ - Ảnh 1.

Hỏi rõ ra thì tôi phát hiện con mình toàn hiểu nhầm lòng tốt của bà sui. Từ lúc biết con dâu có tin vui, ngày nào bà sui cũng đi chợ sớm rồi sang chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn cho nó tẩm bổ. Bà ngại không hỏi chuyện nhiều nên chẳng biết con dâu thích gì, bà cứ mua hết các món như xôi, bánh, cháo, phở sang để con tôi tự chọn. Bà lấy chìa dự phòng từ con trai, xong không ai nói lại với con tôi nên nó tưởng mẹ chồng cố tình “xâm phạm nhà riêng”. Đồ ăn không ngon thì nó chê lên chê xuống. Mẹ chồng hộ tống đi khám thai đầy đủ thì nó bảo đấy là “kiểm soát con dâu”.

Nói chung rất nhiều việc bà sui chăm lo cho con gái tôi nhưng nó lại không hiểu. Bà ấy không giỏi thể hiện tình cảm nên con tôi khó chịu khi phải gặp gỡ mẹ chồng hàng ngày. Bị nhắc tật ăn uống tuỳ tiện nó cũng cáu, bị bắt uống thuốc bổ nó cũng phản ứng lại.

Ban đầu tôi chỉ khuyên giải nhẹ nhàng nhưng càng về sau con gái tôi càng ngang bướng. Biết nó bầu bí thì tính nết thay đổi, nhưng ngang quá thì ai mà chịu được. Nó khăng khăng không chịu thừa nhận sự quan tâm của mẹ chồng. Mọi thứ nó đều quy chụp là bà sui gây sức ép với con dâu.

Mà công nhận mẹ chồng nó nhịn cũng giỏi. Bị con dâu cãi lại, cáu gắt, chống đối, bê đi nói xấu khắp nơi. Thế mà bà ấy cũng không hề bực bội. Ai hỏi gì bà cũng chỉ cười cho qua hoặc im lặng. Nhiều bữa cơm tụ họp 2 nhà, thấy con mình cứ hậm hực vô cớ mà tôi cũng bực.

Khuyên con không được nên tôi đành quay sang an ủi bà thông gia. May sao bà ấy cũng rộng lượng, nói đều là phụ nữ như nhau đều qua chửa đẻ rồi nên bà hiểu tâm lý con dâu. Bà dặn tôi cứ yên tâm vì không có chuyện bà ghét con bé. Chỉ mong cháu bà nhanh lớn cho mẹ nó bình thường như xưa.

Hôm nay tôi đang chăm vườn rau trên sân thượng thì con rể gọi. Nghe giọng nó gấp gáp là tôi biết ngay có chuyện xảy ra. Vội sang nhà chúng nó xem thì thấy con gái mình đầu tóc rũ rượi đang hùng hổ xếp đồ vào vali. Bà thông gia ngồi khóc lặng lẽ ngoài phòng khách. Đứa con dại dột của tôi lại gây sự rồi.

Con rể kêu thực sự hết thuốc chữa với vợ nó. Đầu đuôi câu chuyện là chiều nay con rể đi công tác xa 3 hôm nên nó gọi bà thông gia sang chăm vợ con giúp. Có bảo mẫu rồi nhưng con rể muốn yên tâm hơn. Bà sui nói nay phải lên phường có chút việc giấy tờ, khi nào xong bà sẽ qua. Có vậy thôi mà con gái tôi tự dưng nổi cáu kêu mẹ chồng vô tâm, rồi được đà nó xổ hết ra “kể tội” bà ấy.

Đại loại nó trách mẹ chồng nhiều thứ. Ông bà đã cho hẳn căn chung cư riêng, mỗi tháng còn đưa thêm 10 triệu thuê bảo mẫu, đồ ngon thuốc bổ đưa con dâu tẩm bổ không thiếu cái gì, mỗi chiều tối ông bà còn đích thân sang bế cháu cho con dâu nghỉ ngơi. Ấy thế mà con tôi vẫn giở tính quái gở, nó bảo “hận mẹ chồng” vì đẻ xong không thấy bà chăm. Lúc ấy có tôi túc trực bên cạnh rồi thì bắt bà thông gia ở cùng làm gì nữa? Thật không hiểu trong đầu con tôi nghĩ gì!

Rồi nó ghim cả câu mẹ chồng dặn lúc mới cưới là mong nó sau này đối xử tốt với chồng, 2 đứa yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nó dám thốt lên câu “Muốn thương con trai thì phải biết nhịn con dâu”, nghe đến đó tôi giận quá liền tát cho nó một cái. Không thể bênh nổi khi con mình có suy nghĩ lệch lạc như thế. Nó gào lên kêu cả nhà bắt nạt nó, tệ bạc với nó. Con rể ôm chặt lấy vợ kêu bình tĩnh lại mà nó không nghe.

Có lẽ con gái tôi bị trầm cảm nặng rồi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nó nghĩ sai lệch hết về tấm lòng mà người thân xung quanh dành cho nó. Phải làm thế nào để khuyên giải nó đây?...