Nhà chồng tôi vốn chật chội, chỉ có hai phòng duy nhất. Một phòng là bố mẹ chồng tôi ở. Một phòng là của em gái chồng nhưng đang bỏ trống vì cô ấy đã lấy chồng rồi. Tôi là dâu mới, cứ tưởng sẽ được ở trong căn phòng trống đó. Không ngờ trước ngày cưới, mẹ chồng đã nói thẳng vợ chồng tôi vẫn sẽ ngủ ở phòng khách, còn phòng trống để dành cho em chồng khi nào muốn về ngủ lại thì ở.
Tôi sốc lắm. Phòng khách không phải là nơi riêng tư mà vợ chồng trẻ có thể ở được. Mẹ chồng tôi còn nói sẽ làm một cái khung rèm để che lại cho đỡ chướng mắt. Tôi phản đối ngay. Căn phòng kia còn trống, tại sao lại không cho chúng tôi ở để có không gian riêng tư?
Thấy thái độ của tôi cương quyết quá, mẹ chồng cũng làm căng lên. Bà giận dữ bảo: "Có tiền thì vợ chồng con tự xây nhà riêng mà ở. Mẹ thương cái Nhi (em chồng tôi), không muốn con bé về nhà phải ngủ ngoài phòng khách. Hơn nữa, con cũng thấy cái Nhi thường hay về ngủ lại mỗi khi vợ chồng nó lục đục, con phải hiểu và thông cảm cho em mình chứ".
Đúng là em chồng tôi thường xuyên về nhà chơi rồi ngủ lại. Có khi, cô ấy còn ở lại hẳn cả tuần vì giận chồng, đợi chồng đến đón. Nhưng vợ chồng tôi ngủ ở phòng khách, bất tiện đủ điều.
Mà tôi bàn với chồng chuyện vay tiền xây nhà riêng thì anh không chịu vì sợ nợ nần. Anh khuyên tôi cứ sống tạm vài năm, dành dụm tiền rồi tính tiếp. Nhưng tôi bực mình mẹ chồng và em chồng quá. Có cách nào để chồng tôi chịu ra ở riêng không? Hay làm sao để mẹ chồng cho chúng tôi vào phòng riêng ở đây?