Tôi sinh ra trong gia đình không giàu có gì nhưng lại được mẹ chiều chuộng như tiểu thư. Suốt ngày phải học, tôi chán nản vô cùng muốn làm việc nhà cho khuây khỏa nhưng lần nào mẹ cũng nói là tôi không phải động vào bất kỳ việc nào chỉ cần học giỏi là được.

Quần áo tôi thay ra đã có mẹ mang đi giặt, bát đũa ăn xong chỉ cần để vào bồn rửa chén.

Ngày học đại học, lo tôi đi xe máy không an toàn nên hàng ngày mẹ đưa đón tôi. Mỗi khi lớp tổ chức đi chơi mẹ phải gác lại công việc để đích thân đưa tôi đi mới yên tâm.

Mẹ chăm sóc tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ khiến tôi sống ỉ lại và luôn lo sợ làm sai sẽ bị mọi người chê cười mắng chửi. Để rồi ngày đi lấy chồng tôi chẳng biết làm một việc gì và vô cùng bối rối khi thiếu sự chăm sóc của mẹ.

Sau tuần trăng mật trở về, chồng không hỗ trợ tôi bất kỳ việc gì mà tỉnh bơ ngồi xem điện thoại. Mẹ chồng đưa cá trong tủ lạnh ra yêu cầu kho, tôi đã phải gọi điện cầu cứu mẹ đẻ trợ giúp. Ăn xong thấy em chồng rửa bát nên tôi đi tắm thế mà bị mọi người trong nhà chồng chê là dâu lười biếng chẳng biết làm gì.

Lấy chồng được hai tháng thì tôi bị trả về nơi sản xuất, thế mà mẹ tôi vẫn chưa chịu nhận sai, còn lớn tiếng mắng thông gia những từ rất khó nghe - Ảnh 1.

Nghe khó chịu quá tôi bảo với cả nhà nếu muốn làm gì thì phải chỉ bảo chứ, không nói ai biết được làm gì. (Ảnh minh họa)

Nghe khó chịu quá tôi bảo với cả nhà nếu muốn làm gì thì phải chỉ bảo chứ, không nói ai biết được làm gì. Từ sau hôm đó cả nhà chồng không ai đả động đến nữa nên tôi cho rằng mình đã nói đúng.

Để rồi hai tháng sau ngày cưới, chồng bảo quá mệt mỏi khi sống với cô vợ như một đứa trẻ to xác chẳng biết làm gì, anh ấy bảo sẽ đưa tôi về nhà ngoại một tháng để học cách làm dâu. Sau đó nếu tiến triển tốt thì sẽ chấp nhận cho quay lại nhà chồng còn ngược lại sẽ ra tòa.

Thấy tôi giống như bị đuổi khỏi nhà chồng, mẹ tức giận mắng chửi thông gia là khó tính khắt khe và sẽ chẳng thể tìm được người con dâu nào xinh đẹp ngoan hiền hơn tôi. Trong khi phía nhà chồng tôi không ai nói một câu nào thì mẹ tôi chửi những từ rất nặng nề khó nghe khiến tôi liên tục phải chen vào can ngăn mẹ.

Khi mọi người đã về hết, tôi ngồi ôm mặt khóc, còn mẹ bảo: "Con về nhà họ để làm dâu chứ không phải ô sin, lỗi là ở họ kỹ tính thích bắt bẻ con dâu, mẹ con mình không cần nhức đầu về những con người đó".

Quá mệt mỏi nghe những lời ngon ngọt từ mẹ, bây giờ tôi muốn trở thành người con dâu tốt, theo mọi người tôi phải làm gì đây?

([email protected])