Tôi năm nay 30 tuổi. Ở cái tuổi mà bạn bè xung quanh phần nhiều đã yên bề gia thất, tôi vẫn luôn đau đáu với chuyện tình của mình.
Tôi và bạn trai đã có thời gian dài tìm hiểu, sau đó sống chung 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của chúng tôi đáng lẽ đã diễn ra cách đây gần 2 năm theo kế hoạch của hai bên gia đình, nhưng đành hoãn lại vì nhà anh xảy ra chuyện. Bà nội của anh nhận chẩn đoán ung thư. Năm đó cả gia đình xoay quanh việc điều trị cho bà. Bà cụ mất sau 6 tháng chạy chữa.
Đến nay đã qua giỗ đầu của bà nội anh khá lâu nhưng nhà trai và bản thân anh đều không nhắc nhở gì đến chuyện cưới xin khiến tôi rất sốt ruột. Có lần tôi ướm hỏi, anh gạt đi ngay và nói: "Cưới xin chỉ là thủ tục, quan trọng nhất là mình sống với nhau thế nào. Về mặt pháp lý, mình đã là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn thì sao em phải bận tâm đến mấy chuyện đó nữa?".
Lời anh nói khiến tôi cảm thấy rất buồn. Dù chúng tôi đã ở với nhau, đã đăng ký kết hôn nhưng về phía nhà gái, bố mẹ tôi luôn mong mỏi được nhìn thấy con mình đường hoàng về nhà chồng trong sự chứng kiến của họ hàng, bè bạn. Bản thân tôi là phụ nữ, tất nhiên luôn mong mỏi một lần được khoác lên mình tấm áo cưới.
Mỗi lần đi dự đám cưới của bạn bè, nhìn gương mặt cô dâu chú rể rạng ngời hạnh phúc, nhìn cô dâu lộng lẫy trong bộ váy trắng mà tôi không khỏi chạnh lòng. Ai cũng hỏi tôi bao giờ thì tổ chức, những lúc đó tôi chỉ biết im lặng cười trừ. Đám cưới với mọi người là chuyện vui mà sao với chồng tôi lại như gánh nặng khiến anh luôn tìm cớ thoái thác.
Gần đây, trong một lần tôi về thăm, bố mẹ anh có nói tới chuyện sinh con vì cả hai không còn trẻ. Khi về nhà, anh cũng nhắc tôi ngừng uống thuốc tránh thai để trong năm nay có thể mang bầu. Đáp lại đề nghị đó, tôi nói không có ý định sinh con khi chưa làm đám cưới. Là một cô gái được nuôi dạy ăn học đàng hoàng, tôi không muốn bạn bè, người ngoài nghĩ tôi không chồng mà chửa, hoặc nghĩ nhà trai không tôn trọng tôi. Với bố mẹ tôi, sự hiểu lầm đó của người đời sẽ khiến họ đau lòng.
Nghe tôi nói, chồng tôi nổi giận, bảo rằng tôi là người chỉ thích vẽ chuyện mà không biết nghĩ. Anh bảo, việc tổ chức một đám cưới rất tốn kém, từ chuyện chụp ảnh, thuê trang phục, địa điểm cho tới tiệc tùng... sẽ tốn vài trăm triệu đồng. Với thu nhập của anh và tôi, phải mất vài năm tiết kiệm mới bù được khoản tiền đó. Theo anh, nên dành tiền cho việc sinh con đẻ cái sau này, để con có cuộc sống tốt hơn, như vậy sẽ thiết thực hơn rất nhiều.
Những lời anh nói như giọt nước tràn ly, khiến tôi cảm thấy không có được sự tôn trọng từ người mình yêu. Tôi không hiểu mong mỏi làm đám cưới có gì là sai, tại sao vì muốn làm cô dâu mà nhận về toàn lời trách móc. Tôi dọn quần áo về nhà bố mẹ ở vài hôm cho nguôi ngoai tinh thần, cũng mong để anh có thời gian suy nghĩ lại.
Mấy ngày trôi qua, chồng vẫn chọn cách im lặng. Tôi hiểu điều đó nghĩa là anh sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Tôi tự trách mình ngu dại, đã sống chung với anh trước khi cưới, rồi làm đăng ký kết hôn khiến cho anh xem nhẹ luôn chuyện tổ chức cưới xin đường hoàng. Bây giờ thủ tục thì đã xong mà đám cưới cũng chẳng có, tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện của mình.
Tôi cũng biết độ tuổi này nên tính đến chuyện sinh nở, cứ dùng dằng quá thì có khi lại mất đi cơ hội. Tuy nhiên, tôi không cam lòng bỏ qua cơ hội được mặc áo cô dâu, được bước lên xe cưới, được đưa đón đàng hoàng để bố mẹ khỏi tủi thân và bị người ta dị nghị. Tôi nên làm thế nào đây?