Đứng trước tiền tài, vật chất, con người dễ nảy lòng tham. Người mình từng thương yêu có thể biến thành một người hoàn toàn khác cũng nên. Câu chuyện của cô gái trẻ trong tâm sự chính cô vừa chia sẻ lên MXH sau đây là một ví dụ điển hình:
"Chào các chị!
Em chính thức trở thành mẹ đơn thân rồi các chị ạ! Hôm nay ngồi rảnh rỗi em kể lại cho các chị nghe hành trình chiến đấu với cả gia đình chồng sắp cưới tham hơn mõ của em.
Em với bạn trai cũ yêu nhau hơn 1 năm thì em dính bầu, tạm gọi anh ta là A đi cho nhanh ạ. Tình yêu của tụi em tự nguyện và gắn bó nên chuyện em có bầu không nằm trong kế hoạch nhưng cũng chẳng phải điều lo lắng gì. Chửa thì cưới thôi!
Sau khi tụi em chụp ảnh cưới xong xuôi, bố mẹ em chắc mẩm chúng nó 100% là vợ chồng không trật đi đâu được nữa rồi nên đã hồ hởi tuyên bố trước mặt cả A rằng sẽ cho em mảnh đất trị giá 2 tỷ làm của hồi môn. Thôi rồi, mọi chuyện kinh khủng cũng từ đây mà ra. Giá kể bố mẹ em đừng nói gì hoặc cho kín em có phải đã được êm đẹp hay không. Cơ bản chẳng ai lường hết được lòng tham của con người!
A chắc chắn đã về mách lại với gia đình, mấy hôm sau A đến gặp em nói thế này: 'Căn nhà hiện tại đã cũ, mảnh đất đó em cũng để không, thôi bán đi lấy tiền sửa sang lại nhà cho to rộng, ít nữa chú út lấy vợ còn có chỗ mà ở'. Em choáng váng không nặn ra được từ nào mà đáp lời.
Ô hay, chuyện em trai A cưới vợ về có chỗ ở hay không thì liên quan gì đến em cơ chứ? Hai vấn đề xa nhau cả vạn dặm thế mà móc nối được với nhau cũng tài! Lúc đó em im lặng coi như từ chối nhé nhưng A không cam lòng, bắt em phải tỏ ý kiến bằng được. Em mới đáp rằng: 'Mảnh đất đó em định để vợ chồng mình ra riêng mà'.
A lại bảo: 'Anh là con cả nên không thể ra riêng được đâu em ạ, vợ chồng mình phải sống chung với bố mẹ. Chú út cũng không muốn ra riêng, cả nhà quây quần cho vui. Em để không mảnh đất trong khi nhà cửa chật chội, ít nữa còn con cái nữa, em có thoải mái được không?'.
Em choáng tập 2. Trời ạ, cả đống người sống chung dưới 1 mái nhà như thế định ngày ngày lấy việc lườm nguýt nhau làm vui à? Kể cả hòa thuận thì cũng đủ thứ va chạm nhỏ nhặt và mệt mỏi, tốt nhất cứ riêng rẽ ra cho lành. Ai ở với bố mẹ thì ở, còn người kia ra riêng. Em nói rõ với A như thế, A cũng ậm ậm ừ ừ.
Về nhà chắc lại bàn bạc với gia đình, mấy hôm sau 2 đứa đang viết thiệp mời thì A bảo em: 'Bố mẹ quyết định rồi, sẽ cho chú út ra riêng. Anh là con trưởng phải ở chung với bố mẹ. Nhưng chú ấy chưa có nhà nên em bán mảnh đất kia đi giúp chú ấy mua căn hộ đỡ phải đi thuê, em không cho được thì để chú ấy dần dần kiếm tiền trả lại em. Anh em trong nhà cả, đi đâu mà thiệt chứ'.
Đùa chứ, em nghe đến đó mà muốn nổi điên thật sự. Em chẳng biết A là đồng phạm hay A chỉ là kẻ truyền lời và nghe theo bố mẹ, dù có thế nào thì em cũng vô cùng thất vọng với người mình sắp lấy làm chồng. Em sợ mình sẽ khùng lên mà mắng chửi A nên sập cửa bỏ ra ngoài hóng gió cho hạ hỏa.
Nào ngờ lúc về vô tình nghe được A đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Đại để A than với mẹ rằng em tức giận lắm, em không đồng ý đâu. Còn mẹ A thì thúc giục con trai phải ép bằng được em 'giao nộp' mảnh đất 2 tỷ kia. Bà ấy còn nói 1 câu vẳng ra từ điện thoại em nghe được rõ ràng: 'Nó chửa rồi thì kiểu gì nó chẳng phải đồng ý!'. A gật gật gù gù bày tỏ quyết tâm sẽ khiến em dâng đất bằng mọi giá.
Ngắt máy xong ngẩng lên thấy em đang nhìn chằm chằm, A xanh lét mặt mũi. Em chậm rãi đi đến, rồi nhẹ nhàng cầm đống thiệp mời vừa viết xong, trước mặt A từng cái từng cái xé vụn. Xong xuôi, em nói với A: 'Tôi chửa thì tôi tự đẻ tự nuôi, chẳng cần cái đám cưới của anh! Dâng ra mảnh đất đổi lấy 1 cuộc hôn nhân thà tôi để đất đấy mẹ con tôi hưởng cho sung sướng!'.
A cuống quýt xin lỗi nọ kia nhưng em tuyên bố thẳng: 'Giờ có các thêm đất tôi cũng không cưới nữa!', sau đó đuổi thẳng cổ anh ta về rồi thông báo với bố mẹ toàn bộ sự việc. Bố mẹ em nghe xong cũng phẫn nộ không thôi: 'Lấy chồng như thế thà chẳng lấy còn hơn!'.
Hiện tại em sắp sinh rồi, A thi thoảng có liên lạc nói này nói nọ hoặc lên mạng bóng gió đủ điều nhưng em chẳng buồn quan tâm!".
Thiết nghĩ quyết định của cô gái là hoàn toàn đúng đắn, bởi vì rõ ràng nhà chồng sắp cưới lẫn bản thân anh ta chỉ coi cô là cái "mỏ" để lợi dụng, một khi cô không còn gì cho họ "bào" chẳng biết họ sẽ đối xử với cô ra sao? Cuộc hôn nhân được báo trước là không hạnh phúc ấy, như chính lời cô nói, thà không có còn hơn!