Tôi mới sinh con được khoảng 3 tháng trước. Thời điểm tôi mang thai tầm tháng thứ 7, vợ chồng tôi có chuyển về một căn chung cư mới. Trước đó chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, định là khi nào sinh con cứng cáp thì mới dọn ra ở riêng. Tuy nhiên, vì tôi có một chút bất đồng quan điểm sống với nhà chồng nên tôi muốn sống riêng càng nhanh càng tốt. Vì hiểu rằng chuyển về một căn nhà mới không đơn giản, có rất nhiều việc phải lo, nên tôi động viên chồng cứ phiên phiến trước đã, đừng lao tâm khổ tứ. Chờ khi nào sinh xong thì bắt đầu từ từng tiểu tiết.
Lúc ấy, vấp phải sự phản đối lớn từ bố mẹ chồng, nhưng vì tôi quá kiên quyết nên ông bà ấy cũng đành phải chấp nhận. May mắn, một thời gian sau đó, tôi hạ sinh mẹ tròn con vuông, là một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm đáng yêu. Nhà mới cũng chưa có đủ nội thất, còn thiếu thốn nhiều. Do đó thời gian ở cữ tôi tạm thời lại chuyển về nhà bố mẹ chồng.
Thực ra ban đầu định là ở nhà bố mẹ đẻ, song vì nếu như vậy chồng tôi phải chạy đi chạy lại vất vả, công ty anh ở xa nhà ngoại. Thành ra tính toán hợp lý nhất vẫn là ở cữ tại nhà chồng. Dự định tới đầu tháng 12 tới đây, vợ chồng tôi và em bé sẽ chính thức chuyển về sống ở nhà mới.
Trong nhà, chồng tôi là con thứ, anh không được nhanh nhẹn và tháo vát như anh cả. Tôi để ý thấy mẹ chồng cũng đối xử với anh cả tốt hơn. Nói thẳng ra, bà ấy là một người phụ nữ cũng thông minh, khôn khéo trong cuộc sống. Có những lúc anh cả trình bày một vấn đề gì đó đang gặp phải, mẹ chồng cũng chỉ rõ ràng nên làm gì. Nhìn sang chồng mình không có nhiều sự giỏi giang cũng chán. Anh đơn giản chỉ làm một công việc văn phòng 8 tiếng/ngày, chả mấy khi đề cập đến thăng tiến. Cuối tháng nhận lương và đưa cho vợ.
Đã có lần tôi bảo chồng, khi hai đứa về nhà mới, an cư rồi sẽ tính đến buôn bán kinh doanh một cái gì đó. Cả hai vợ chồng cùng làm thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Chứ cứ gắn bó với mấy công việc văn phòng biết đến khi nào mới giàu được.
Dọn về nhà mới, đây là một căn được cả hai bên nội ngoại giúp trả gần hết rồi, chỉ còn 200 triệu nợ. Vợ chồng tôi để dành ra được 300 triệu. Dự tính là khoản nợ trên cứ để từ từ, trước mắt phải sắm sửa cho nội thất để không gian sống đầy đủ, tiện nghi. Dẫu sao nhà cũng có con nhỏ, phải chú ý tới từng tiểu tiết.
Thế mà chồng tôi lại đưa mẹ chồng 300 triệu đồng đó! Anh bảo đưa mẹ để mẹ giữ hộ. Tôi nghe xong không đồng ý, nhưng vì đang sống trong nhà của ông bà nên cũng không dám nói quá nặng lời. Mãi tới khi nghe lén được đoạn hội thoại giữa chồng và mẹ chồng, tôi mới vỡ lẽ tất cả. Hôm đó tôi đang ôm con ngủ nên chồng xuống nhà nói chuyện riêng với mẹ.
Chồng tôi bảo "Vợ con không muốn gửi 300 triệu vì sau này còn để mua đồ nội thất cho chung cư mới".
Mẹ chồng phản bác "Được rồi, sau này mua gì mẹ sẽ đưa. Mẹ muốn gộp tiền này vào khoản tiết kiệm của bố mẹ. Sau này sẽ cho hai con nhận toàn bộ số lãi. Anh trai cả có kinh tế ổn định rồi, giờ mẹ sẽ lo cho hai đứa. Mà cũng nhắc vợ mua sắm từ từ, đừng vội vàng. Năm nay kinh tế khó khăn, còn phải để dư tiền ra cho sau này phòng lúc bất trắc. Cứ nói với mẹ muốn mua gì, mẹ sẽ tư vấn và đưa tiền cho mà mua".
Một lát sau, mẹ chồng còn nói sẽ cho vợ chồng tôi tiền để kinh doanh phát triển, miễn sao chăm chỉ đồng lòng ra được kết quả. Tôi nghe xong thấy cũng mủi lòng, xúc động. Không ngờ mẹ chồng lại tính toán cẩn trọng chi tiết tới vậy. Hóa ra bà không hề thiên vị hai anh em mà cũng biết quan tâm tới vợ chồng tôi. Từ cách nói của mẹ chồng, tôi biết bà không để bụng gì những lúc tôi tỏ ra khó chịu. Ôi thật là hồ đồ quá, từ giờ chắc tôi sẽ phải cư xử lễ phép và thật kính trọng mẹ chồng!