Vân tâm sự, cô về nhà Tuấn làm dâu cũng được gần 5 năm. Cuộc sống hôn nhân của cô nói chung khá ổn. Tuấn hiền lành, sống có trách nhiệm, đặc biệt mẹ anh tâm lý mà thương con dâu. Vậy nên mấy năm sống cùng bà, mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ có 1 lời qua tiếng lại. Nhiều người nhìn vào không biết còn tưởng cô là con gái của bà. Vậy nhưng từ năm ngoái tới giờ, cuộc sống hôn nhân của Vân bị đảo lộn khá nhiều. Tất cả cũng chỉ vì Ngọc - chị chồng cô ly hôn, dọn về sống cùng nhà đẻ.
Vân về làm dâu nhà Tuấn khi chị gái anh còn chưa đi xây dựng gia đình nên cô khá hiểu tính nết Ngọc. Bởi có chút nhan sắc, bố mẹ lại có điều kiện nên Ngọc sống ích kỷ, tiểu thư vô cùng. Chẳng thế mà ngày đầu mới về làm dâu, Vân bị Ngọc hành cho tới khổ. Cô phục vụ chị chồng còn khổ hơn chăm mẹ chồng. Cũng may hơn năm sau, Ngọc thông báo lấy chồng, Vân như thể chút được cục đá trên lưng. Cuộc sống của cô dễ thở hơn bội phần.
Tiếc rằng sau khi lấy chồng, Ngọc vẫn giữ cái tính tiểu thư, không được lòng bố mẹ chồng khiến bố mẹ Tuấn cũng khốn đốn. Cứ vài ngày thông gia lại gọi sang than vãn Ngọc thế này, Ngọc thế khác, đã không lo việc nhà còn trách ngược bố mẹ chồng quá đáng. Nhà Tuấn nghe mà muối mặt, xin lỗi họ không biết bao nhiêu lần.
Sau không còn cách nào, bố mẹ chồng Vân phải cho tiền Ngọc mua chung cư để vợ chồng tách riêng ra ở, xem có khá khẩm hơn mà tình hình cũng không được cải thiện. Ngọc làm mình làm mảy, ích kỷ quá, anh rể Tuấn không chịu được. Cuối cùng dắt vợ sang trả nhà ngoại, tuyên bố ly hôn.
Cứ nghĩ sau đổ vỡ hôn nhân, Ngọc sẽ biết nhìn nhận lại bản thân mà thay tính đổi nết. Thực tế ngược lại, quay về nhà đẻ Ngọc cũng vẫn vậy, hạch sách bắt bẻ em dâu tới khổ. Bao nhiêu việc nhà, Ngọc để hết Vân làm, không bao giờ xắn tay giúp.
Không chỉ thế, mỗi khi không vừa ý Ngọc lại sẵng giọng với em dâu: "Không hiểu cô làm dâu cái kiểu gì. Thằng Tuấn nó quá dễ tính mới đi cưới người như cô làm vợ".
Thực tình, nghe Ngọc nói Vân cũng ức chế nhưng vì hòa khí gia đình, cô cố bơ đi. Ngọc thì chẳng biết đấy là đâu, lại nghĩ em dâu sợ mình, càng lấn tới.
Đến hôm cuối tuần vừa rồi, nhà Tuấn có giỗ cụ nội. Vì cụ mất đã lâu nên nhà chỉ làm 1 mâm cỗ để thắp hương chứ không mở rộng.
Theo quy định của gia đình nhà Tuấn thì cơm thắp hương bao giờ cũng phải dâng lên ban trước 11h trưa. Song lần này đúng hôm giỗ thì con trai Vân ốm, quấy khóc cả đêm. Sáng ra cũng không chịu rời tay mẹ. Tuấn bận việc công ty, mẹ anh thì mải đi thăm người ốm cũng không ở nhà phụ con dâu được. Riêng Ngọc ngồi nhà vẫn nhún nhảy nghe nhạc, mắt dán vào chiếc điện thoại, không ngó ngàng xuống bếp.
Thậm chí, Vân vội quá nhờ chị chồng trông cháu cho thì Ngọc xua tay: "Nó khóc ngằn ngặt thế ai mà bế được. Em làm mẹ còn chả thí được nó nữa là chị".
Biết không nhờ được chị chồng, Vân đành cặm cụi vừa bế con vừa nấu nướng đâm ra mọi việc bị chậm lại. Tới gần 11h, mẹ chồng Vân về thấy con dâu vẫn 1 tay bế con 1 tay nấu bếp, bà vội vàng vào làm cùng.
Đúng giờ thắp hương, bố chồng Vân đi từ lầu 3 xuống, hỏi sao vẫn chưa sắp lễ lên ban. Ngọc nghe vậy vênh mặt nhìn em dâu: "Thì tại con dâu bố mẹ làm ăn nhanh nhẹn quá chứ sao. Có mỗi mâm cơm cúng mà làm từ sáng tới giờ không xong. Con nói thật bố mẹ quá dễ tính đó. Phải nhà khác, dâu mà thế này chẳng bị dắt trả lâu rồi".
Vân kể, khi nghe chị chồng nói thế, cô vừa ức vừa tủi, chỉ biết rớm nước mắt ôm con. Không ngờ mẹ chồng cô đứng bên liền trợn mắt chỉ mặt con gái: "Con nói mà không biết ngượng à. Người đã bị dắt trả là con đó, nếu như con sống hiểu biết, lễ nghĩa được bằng 1 phần em dâu con thì giờ đã không phải ở đây.
Nhà có việc, em dâu bận, cháu ốm con dửng dưng như người ngoài. Mà mẹ nhắc lại cho con nhớ, cái nhà này bố mẹ đã di chúc cho vợ chồng thằng Tuấn, phần của con mẹ đã cho. Thế nên ở cái nhà này, em dâu con là chủ đó. Con đang ở nhờ đấy. Liệu đường mà ăn ở, không xách túi khỏi nhà".
Chị chồng Vân nghe mẹ nói mà tái mặt, không dám cãi thêm nửa lời. Từ hôm ấy cũng không dám hoạnh họe nọ kia em dâu. Ngược lại chiều đi làm về còn biết giúp Vân nấu cơm, trông cháu. Vân chia sẻ, cô cũng không để bụng gì chị chồng, Ngọc sa chân lỡ bước, quay về vợ chồng cô sẵn sàng giang tay bao bọc, miễn Ngọc hiểu để chị em sống hòa thuận cho bố mẹ vui lòng là được.