Đúng là ở đời nhiều khi không thể muốn có là có được tất cả, đôi khi cái này đã tốt rồi thì phải chấp nhận cái kia không được như ý. Giống như chuyện đi lấy chồng của tôi, vớ được ông chồng tử tế thì gặp ngay phải mẹ chồng mê đỏ đen.
Nhà tôi và nhà chồng khá gần nên chúng tôi đều biết nhau cả, cấp 1 còn học cùng trường với nhau ấy chứ. Mà cũng bởi vì ở gần nhau như thế mà "tiếng tăm" của nhà chồng tôi đương nhiên là nhà tôi cũng nghe thấy. Đó là lý do mà thời gian đầu khi biết tôi và chồng mình tìm hiểu yêu đương, mẹ tôi cấm đến cùng.
Thật ra chồng tôi rất tốt, tuy học vấn của anh không cao vì học hết cấp 3 là anh không được gia đình cho thi đại học mà học cái nghề sửa chữa ô tô rồi đi làm luôn. Thu nhập thì cao thật đấy vì chồng tôi thuộc dạng tay nghề giỏi mà anh lại rất có trách nghiệm với nghề. Nếu tính cả thời gian vừa học nghề vừa làm thì anh có đến 20 năm kinh nghiệm nên thời điểm này, rất nhiều công ty, gara muốn mời anh đến làm.
Chồng tôi phải đi làm sớm vì mẹ anh có quan điểm xem nhẹ việc học hành. Bà suốt ngày lôi mấy câu chuyện hi hữu về việc học cao nhưng không thành công ra để biện minh cho lý do không cho chồng tôi học đại học dù anh đỗ trường Bách Khoa với số điểm không hề thấp.
Sau này năm chúng tôi lấy nhau, tôi động viên anh học tại chức ở trường Công Nghiệp, mặc dù ban ngày đi làm rất mệt nhưng tối đến anh vẫn chăm chỉ học tập cực kỳ nghiêm túc. Mỗi lần thấy chồng mình như vậy tôi lại không khỏi tiếc cho anh vì đã không thể theo học được trường đại học mà mình yêu thích.
Cũng chính vì để anh có thể tập trung hoàn thiện việc học mà suốt 5 năm đó chúng tôi nhất quyết kế hoạch để chưa có con vội. Đến khi anh học xong xuôi thì chúng tôi mới thả bầu và giờ đã có một bé trai khỏe mạnh, xinh xắn.
Bố mẹ chồng tôi bỏ nhau lâu rồi, chồng tôi ở với bố cho đến khi ông qua đời vì bệnh tật. Ông mất để lại căn nhà diện tích khoảng 200m2 hiện tại cả vợ chồng tôi đang ở. Căn nhà vốn chỉ đứng tên bố chồng, sau khi ông mất thì không có phân chia tài sản vì về mặt pháp luật thì ông không có vợ, chỉ có 1 con trai.
Lý do bố mẹ chồng tôi ly dị là vì mẹ chồng tôi đam mê đỏ đen quá. Bố chồng kiếm được bao nhiêu cũng không là gì với những khoản nợ lãi mẹ đẻ lãi con mà mẹ chồng liên tục mang về.
Nhà cửa chẳng còn gì để mà gán nợ cho vợ, nhiều lần như vậy thì họ ly hôn, 1 mình bố chồng gà trống nuôi con. Rồi đúng đến năm chồng tôi thi đại học thì ông mắc bệnh hiểm nghèo. Thế là chính bản thân chồng tôi cũng chẳng còn động lực nào để mà theo đuổi việc học hành của mình.
Sau này vợ chồng tôi thấy mẹ cũng có tuổi, bà dù có là người như thế nào thì vẫn là người sinh thành ra mình nên đã đón bà về nhà ở cùng.
Thế nhưng chẳng hiểu sao đã hơn 60 tuổi rồi nhưng mẹ chồng tôi vẫn không thể nào bỏ được cái đam mê đỏ đen của mình. Bà không tiêu xài gì hoang phí thậm chí ăn uống còn tiết kiệm nhưng cứ hễ có tiền là lại lao mình vào thói hư tật xấu kia.
Chồng tôi sau vài lần trả nợ hộ bà thì đã kiên quyết từ chối bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến trò chơi đỏ đen của mẹ nhưng khổ nỗi bà đang sống chung nhà với chúng tôi nên chủ nợ thường xuyên đến nhà chúng tôi làm phiền.
Cuối cùng, chồng tôi đành phải lựa chọn thuê nhà cho mẹ ở riêng vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến vợ con, nhất là khi con cái của chúng tôi đều đang ở độ tuổi dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Mỗi tháng ngoài tiền thuê nhà cho mẹ ra, chồng tôi vẫn cho mẹ 1 khoản để chi tiêu hàng ngày và đương nhiên thường thì số tiền này sẽ không được bà sử dụng đúng mục đích. Cứ hết tiền mẹ chồng lại gọi điện làm phiền con cái. Nếu chúng tôi từ chối thì bà sẽ tìm đến tận nhà để "ăn vạ" bằng được.
Những cái khổ đấy của vợ chồng tôi thì không ai thấy nhưng cái việc chồng tôi thuê nhà cho mẹ ở riêng thì cả họ lại hay, hết người này đến người khác chê trách vợ chồng tôi là đồ bất hiếu vì ở nhà cao cửa rộng nhưng lại bắt mẹ đi thuê nhà ở. Không biết mẹ chồng tôi đã kể cho người khác như thế nào mà trong mắt họ hàng, hàng xóm thì vợ chồng tôi đúng là cái thể loại con cái không ra gì.
Mặc dù không muốn để những lời gièm pha ấy vào đầu nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến gia đình tôi không hề ít. Hiện tại, quả thật tôi và chồng đều không biết phải làm sao. Mẹ thì vẫn là mẹ mình sao mà bỏ được nhưng không dứt khoát thì chúng tôi quá khổ với bà rồi.