Tôi là giáo viên cấp 1, lựa chọn nghề này vì rất yêu trẻ con dù biết rằng công việc dạy đám trẻ này chẳng nhàn hạ gì, thu nhập cũng không cao nhưng tôi vẫn quyết tâm đi trên con đường này.

Sau khi dạy được vài năm thì tôi kiếm thêm từ thu nhập tay trái cũng khá khẩm nên càng yên tâm để tiếp tục làm giáo viên. Nói gì thì nói, ai chẳng phải lo lắng về kinh tế.

Càng ngày thu nhập từ nghề tay trái càng ổn định, tôi đi dạy học đúng thật sự là để thỏa mãn đam mê được làm nghề của mình. Tôi cũng trích một ít từ việc kinh doanh buôn bán để làm quà cáp cho đám trẻ mình dạy. Nhìn chúng hớn hở cố gắng học tập để được cái kẹo hay món quà nho nhỏ có khi khiến tôi quên sạch mệt mỏi của một ngày.

Quanh đi quẩn lại tôi đã gần 30 tuổi rồi, công việc bận rộn khiến tôi chẳng muốn để tâm đến chuyện yêu đương hay chồng con gì hết. Mãi cho đến khi được người quen giới thiệu, tôi bắt đầu có tìm hiểu và tiến đến chuyện tình cảm với chồng sắp cưới hiện tại.

Anh hơn tôi 8 tuổi, đã một đời vợ và có con riêng, với tôi chuyện này hết sức bình thường, miễn sao hai đứa yêu thương nhau, còn lại quá khứ của anh tôi không mấy bận tâm.

Yêu nhau được gần 2 năm thì cả tôi và anh đều đã tính đến chuyện cưới hỏi. Công việc của anh cũng ổn định, hiện tại anh đang có một công ty nho nhỏ buôn bán thiết bị điện tử. Cả hai đều đã khá lớn tuổi nên chúng tôi đều muốn sớm ổn định gia thất.

Thế nhưng càng sát ngày cưới xin, tôi càng cảm thấy lăn tăn về cuộc hôn nhân của mình mà nguyên nhân chủ yếu là vì con gái riêng của anh, nói đúng hơn là vì cái cách mà anh dạy con gái của mình.

Nhắc chồng sắp cưới chuyện con riêng của anh không bao giờ chào hỏi người lớn, anh nói 1 câu khiến tôi muốn từ hôn - Ảnh 1.

Như đã nói, tôi là một giáo viên tiểu học, hơn nữa tôi dạy học vì đam mê, vì yêu trẻ nhỏ và muốn dắt tay đưa chúng trở thành những mầm xanh tương lai, chính vì vậy chuyện tôi không ưa con gái riêng của anh là tuyệt nhiên không có.

Trong suốt thời gian quen nhau, tôi luôn ủng hộ việc anh chu cấp cho con gái. Dù sao thì anh không thể ở cạnh con nên việc bù đắp phần nào cho con là việc đương nhiên. Tôi dù có là bạn gái hay vợ sắp cưới thì cũng là người ngoài, con bé mới là máu mủ ruột già của anh cơ mà.

Trẻ con bố mẹ ly hôn với chúng là một thiệt thòi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta buông bỏ không dạy dỗ chúng đến nơi đến chốn. Việc bù đắp yêu thương không đồng nghĩa với việc nuông chiều để rồi vô tình làm ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của trẻ.

Con gái riêng của anh mỗi lần đến công ty của bố chơi đều không bao giờ chào hỏi người lớn. Nói chuyện với bố hay bất kỳ ai đều nói trống không, mỗi lần con bé muốn sang chơi với bố đều chỉ nhắn tin cụt lủn “Rảnh không qua đón”, “đến chưa lâu thế”, “nay bận không sang được”...

Ban đầu, tôi cho rằng vì biết tôi là người yêu của bố mình nên con bé không thoải mái với tôi, chuyện này là khó tránh khỏi và tôi biết cách để ứng xử trong những tình huống thế này. Thế nhưng thà rằng con bé ghét tôi còn đỡ hơn việc con bé hành xử như vậy với tất cả người lớn. Năm nay con bé đã 9 tuổi, nếu không được dạy dỗ kỹ lưỡng thì sau này sẽ càng khó để giáo dục hơn.

Tôi quyết định ngồi xuống nói chuyện với anh về con bé. Cho dù con gái không ở cùng với mình thì việc dạy dỗ một đứa trẻ là nhiệm vụ và trách nhiệm của người lớn, anh không thể thấy vậy mà làm lơ được.

Thế nhưng khi vừa bắt đầu câu chuyện tôi đã thấy anh nhăn mày và thể hiện rõ thái độ không thoải mái. Khi tôi vừa kết thúc việc đặt vấn đề, từng câu nói của anh khiến tôi không thể tin được vào tai vào mắt mình.

- Thì làm sao?

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh khi câu nói đầu tiên của anh là một câu nói cộc lốc như vậy.

- Anh hỏi như vậy là có ý gì? Em góp ý chuyện không thể không dạy dỗ đám nhỏ, chúng đang ở tuổi cần sự quan tâm của người lớn thôi mà.

- Tôi phải nói rõ cho cô biết, có lấy nhau hay không thì việc con tôi thế nào cô cũng không được quyền can thiệp. Đừng có để thành chuyện mẹ kế con chồng không hay!

- Vậy em nhắc anh việc dạy con thì có gì sai? Chả lẽ con không chào hỏi người lớn là việc đúng đắn à?

Lúc này, anh đã nói một câu khiến tôi thật sự phải nghĩ lại việc tiến tới hôn nhân với người đàn ông này.

- Tôi cho phép con tôi như vậy. Tôi cho phép nó nói trống không và không chào hỏi người lớn. Cô còn ý kiến gì không?

Quen nhau từng ấy thời gian, tôi vẫn biết anh khá nóng tính nhưng ngang ngược đến mức độ này thì tôi không hề ngờ tới. Chuyện con gái riêng của anh là một phần, nhưng qua chuyện này tôi bỗng sợ hãi việc sau này chúng tôi có con, anh cũng sẽ dùng phương pháp này để dạy dỗ con mình. Chỉ riêng điều này thôi đã quá đủ để tôi không dám tiến thêm bất kỳ bước nào nữa với anh!