Tôi lúc đó cũng đã gần 30 tuổi rồi mà chẳng có một mối quan hệ nào, cũng chẳng có ai săn đón hay tán tỉnh. Quá chán nản với những lời soi mói của họ hàng, những lời giục giã của bố mẹ, tôi quyết định đi xem mặt một người đàn ông qua lời giới thiệu của một người dì.
Anh này là dân kĩ sư, hơn tôi 6 tuổi. Qua tiếp xúc tôi thấy anh chàng này cũng khá tử tế, nói chuyện nhẹ nhàng, lại cũng biết cách quan tâm đến phụ nữ. Lần đầu gặp tôi đã có cảm tình ngay. Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi chỉ nói về sở thích, công việc, các mối quan hệ xung quanh, và một vài vấn đề về phim ảnh, chính trị. Cảm thấy khá hợp gu nên tôi quyết định sẽ tiến tới với mối quan hệ này xem sao.
Hẹn hò nhau được khoảng 2 tháng thì tôi nhận lời cầu hôn của anh. Dù tôi biết rằng anh ta không hề có tình cảm với mình mà bản thân tôi cũng không yêu anh ta nhiều đến thế. Bạn bè tôi lúc nghe tin đều giật mình thon thót và khuyên tôi nên suy nghĩ thật kĩ. Thế nhưng, ngược lại bố mẹ tôi lại mừng ra mặt. Bố mẹ tôi đi đâu cũng khoe là con gái sắp sửa lấy chồng, thế rồi tiện thể khoe luôn cả chồng sắp cưới của tôi. Thấy bố mẹ lâu lắm mới vui vẻ được như thế, tôi quyết định không suy nghĩ nhiều nữa.
Đám cưới xảy ra nhanh gấp vì lúc đó cũng đang vào thời điểm cuối năm. Về nhà chồng sống yên ổn được 1 tuần thì mọi chuyện xảy ra theo hướng tôi không thể ngờ đến. Chồng tôi bắt đầu lộ rõ tất cả những thói hư tật xấu của mình. Anh ta không thèm che đậy như trước kia nữa, về đến nhà là quăng đồ đạc lung tung, nằm ngay lên giường ngủ một giấc. Ăn uống thì bữa bãi, cũng chẳng bao giờ chịu giúp tôi dọn dẹp. Tôi cũng đi làm nên về đến nhà nhìn đống lộn xộn anh ta bày ra là tôi lại càng mệt mỏi thêm.
Chưa kể, anh ta lại rất thích nhậu nhẹt. Cứ cuối tuần là anh ta lại đàn đúm với bạn bè đến tận khuya rồi để tôi ăn cơm một mình. Có lúc tôi tủi thân đến phát khóc nhưng rồi nghĩ đằng nào cũng đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Tôi tự trách số mình khổ quá, tự nhiên chỉ vì áp lực của gia đình mà lại lấy chồng trong khi mình không hề muốn. Nhưng rồi tôi lại hèn đến mức không biết phải làm cách nào khác cả.
Rồi hai tháng sau khi lấy chồng tôi phát hiện mình đã có bầu. Nhận được tin, chồng tôi tỏ ra vui mừng khôn xiết. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy buồn phiền chính là anh ta luôn nôn nóng giục tôi đi siêu âm để xem tôi bầu trai hay gái. Anh ta mong có con trai lắm, vì anh ta là con trưởng. Còn với tôi, con nào cũng đều là con cả, vì con cái là lộc trời cho, đâu phải cứ muốn là được.
Thời gian này anh ta đột nhiên siêng năng ở nhà hơn, cũng hay vào bếp nấu ăn và dọn dẹp giúp tôi hơn. Tối đến anh mát xa cho tôi, xoa bụng rồi nói chuyện với con. Tôi không cảm nhận được một chút tình yêu nào từ chồng nhưng tôi nhận ra anh ấy dành một tình yêu dạt dào cho con.
Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi chồng tôi cầm tờ xét nghiệm giới tính của con trên tay. Đứa bé trong bụng tôi là gái. Tối hôm đó, anh ta về muộn nhưng không nói với tôi câu nào, tôi chờ cơm đến gần nửa đêm thì thấy anh ta lảo đảo vào nhà, cả người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Thấy thế, tôi trách chồng vài ba câu, nào ngờ anh ta lao đến tát tôi một phát như trời giáng.
Quá ngỡ ngàng trước cái tát của chồng, lại thêm đang mang bầu nên tâm trạng nhạy cảm, tôi òa khóc nức nở. Thấy tôi khóc, chồng không những không dỗ dành mà còn chửi bới tôi bằng những câu thậm tệ. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc và sai lầm đến như thế nào. Tại sao chỉ vì áp lực gia đình, tuổi tác mà tôi lại quyết định kết hôn quá sớm đến như vậy. Để bây giờ tôi phải chịu khổ thế này.
Cũng chẳng biết trách ai bây giờ. Mọi chuyện đều là do sự lựa chọn của tôi mà ra. Đây cũng là cái giá nghiệt ngã tôi phải trả khi quyết định kết hôn mà không có tình cảm. Giờ đây, tôi biết cuộc đời phía trước của mình sẽ tăm tối đến như thế nào nếu tiếp tục đi cùng người chồng này. Mà tôi thì lại không có đủ can đảm để chia tay. Tôi muốn đứa con của mình sinh ra có bố, được hưởng đầy đủ tình yêu từ bố mẹ. Nhưng mà, liệu đây có phải là một quyết định đúng không hay lại vẫn là một lựa chọn sai lầm đây?