Tôi là người từng trải, trưởng thành, lại biết cách kinh doanh nên kinh tế gia đình khá giả. Chồng tôi chỉ là nhân viên bình thường, lương tháng không cao nhưng bù lại hiền lành, biết thương vợ con. Chi tiêu trong gia đình hầu như do tôi đảm nhiệm cả.
Thương chồng đi làm về rồi còn cặm cụi lau nhà, nấu nướng, tôi ngỏ ý thuê giúp việc. Ban đầu anh không chịu vì không thích có người lạ ở trong nhà, xáo trộn nhà cửa. Nhưng sau một lần con bệnh, quá cực, anh đã đồng ý.
Tôi liên hệ trung tâm môi giới tìm người giúp. Khi họ giới thiệu T, tôi đã ưng ý ngay. Hoàn cảnh của T cũng đáng thương, bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống nương tựa nhà chú thím. Lớn lên thì đi làm giúp việc hết nhà này đến nhà khác. T nhỏ hơn tôi tới 10 tuổi, ngoại hình còi cọc nhưng nhanh nhẹn, ăn nói lễ phép. Do thiếu ăn uống trong thời gian dài mà trông T gần 19 tuổi rồi mà vẫn chỉ như một cô bé.
T nhỏ hơn tôi tới 10 tuổi, ngoại hình mơn mởn, xinh xắn, ăn nói dịu dàng. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu, tôi còn thử lòng T. Tôi cố tình để một chiếc lắc vàng dưới nền nhà, chiều đó đã thấy nó nằm ngay ngắn trên bàn trang điểm. Tiền bạc tôi để quên trong túi áo, T cũng cất lại cẩn thận chứ không lấy một đồng. Vì thế, lòng tin của tôi với T càng lúc càng cao.
Có T trong nhà, tôi lại lao vào kinh doanh, đầu tư dữ dội hơn. Tiền tôi kiếm về càng lúc càng nhiều nhưng thời gian tôi dành cho gia đình thì ít hẳn đi. Thậm chí có khi tôi đi công tác cả tuần mới về tới nhà. Tôi vẫn cứ tin tưởng tuyệt đối vào chồng và giúp việc vì nghĩ hai người họ không dám qua mặt mình.
Đến khi tận mắt thấy chồng nắm tay giúp việc đi dạo công viên, tôi mới sững sốt. Nhìn cách anh cười nói, ánh mắt họ tình tứ với nhau, tôi tức muốn lộn gan lộn ruột. Nếu không cố gắng về sớm trong lần công tác này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật đắng cay như vậy.
Tôi bỏ lên phòng nằm, trong tâm trí cứ quay cuồng cuồng. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi hỏi hai người. Mới đầu họ còn chối, sau thì cô giúp việc nói thật: "Cháu yêu chú K và chú ấy cũng yêu cháu". Tôi đứng hình. Quay sang chồng, anh ngập ngừng: "Phải chi em dành thời gian cho gia đình nhiều hơn". Tôi điếng người.
Tôi đuổi ngay cô giúp việc trong đêm. Thế nhưng đắng chát hơn là con trai tôi cứ đu theo, khóc lóc níu kéo không cho cô ta đi. Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ biết cười trong nước mắt. Một mình tôi xông pha bên ngoài, kiếm nhiều tiền để làm gì? Giờ tôi mất chồng, mất con, mất trắng mọi thứ chỉ vì một cô giúp việc trẻ tuổi? Tiền nhiều để làm gì khi tôi chẳng còn giữ nổi hạnh phúc.
Tôi bỏ lên phòng nằm, trong tâm trí cứ quay cuồng cuồng. Tôi mệt mỏi quá. Giờ tôi nên ra đi hay ở lại trong cái nhà này nữa đây. Đúng là tôi đã nuôi cáo trong nhà, nuôi ong tay áo bấy lâu nay mà không biết? Tôi dại quá.