Vợ chồng tôi sống với nhau 5 năm mà không có con. Dù đã đi khám nhiều nơi, chúng tôi vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Thời gian đó, chúng tôi căng thẳng đến mức thần kinh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện con cái, ám ảnh cả vào giấc ngủ.
Nhưng rồi sau nhiều cố gắng vẫn không thành công, bất lực, hai vợ chồng đành buông xuôi. Con cái cũng là duyên phận, nếu chúng tôi không có duyên có con thì cũng đành chịu.
Vợ bàn với tôi xin con nuôi. Tôi đồng ý. Chúng tôi nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi ở làng trẻ SOS, bé mới 1 tháng tuổi, bụ bẫm, trắng trẻo, đáng yêu. Chúng tôi thương bé chẳng khác nào con ruột.
Từ lúc có Mít trong nhà, không khí gia đình rộn rã hẳn lên. Mỗi chiều, tôi không còn muốn đi la cà quán xá giải sầu nữa mà cứ mong ngóng nhanh chóng được về nhà. Có con, đúng là trải nghiệm tuyệt vời.
Sáng nay, vợ tôi bỗng ngập ngừng thông báo với tôi một chuyện trọng đại. "Em có bầu rồi". Tôi đang bế Mít, nghe vợ nói mà sững người, loạng choạng. Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Chúng tôi mới nhận con nuôi 3 tháng, giờ cô ấy đã có thai rồi.
Giây phút đó, tôi mừng đến mức luống cuống, nước mắt cứ chực trào ra. Có lẽ chỉ những ai hiếm muộn đường con cái mới thấu hiểu cho cảm giác của vợ chồng tôi lúc đó. Nhìn que thử thai 2 vạch, trái tim tôi đập nhanh còn hơn cả ngày cưới.
Vậy là cuối cùng con cũng về với chúng tôi. Gia đình tôi hạnh phúc trọn vẹn rồi.