Sau 3 năm sống trong hôn nhân, vợ chồng tôi vẫn chưa có mụn con nào. Thời gian đầu còn động viên sau này sẽ có, nhưng rồi mãi chẳng thấy tiến triển, chúng tôi quyết định đi viện để kiểm tra. Điều vợ chồng tôi không ngờ là kết luận của bác sĩ, cả hai đều bình thường và hoàn toàn có khả năng làm bố mẹ.
Thế nhưng những người quen biết chúng tôi lại không tin điều này. Họ đồn đại, bàn tán những tin thất thiệt, rằng trước đây vợ tôi từng phá thai nên bây giờ mới khó khăn đến vậy. Lúc đầu bố mẹ tôi cũng không để ý, sau này thấy nhiều người bàn tán ra vào, ông bà cũng sốt ruột.
Thế rồi cách đây vài ngày, vợ tôi nói tháng này cô ấy đã chậm kinh được mấy ngày. Nhà còn một chiếc que thử thai, cô ấy mang ra dùng thì lên 2 vạch. Với một người mong con như tôi, đó là món quà ý nghĩa và bất ngờ nhất.
Mặc dù vợ nói không nên thông báo vội nhưng vì vui quá, tôi đã buột miệng kể cho mẹ. Hôm qua, vợ chồng tôi đến bệnh viện khám từ sớm, trong lòng háo hức mong được nhìn thấy con. Trên đường đi, tôi còn hỏi vợ nếu là con trai sẽ đặt tên gì, là con gái sẽ đặt tên gì. Vậy mà sau khi xét nghiệm máu và cả siêu âm, bác sĩ nói cô ấy không hề có bầu. Chuyện que thử thai lên 2 vạch cũng là điều không hiếm.
Vừa về nhà thì người hàng xóm mang sang 4 con gà bảo rằng mẹ tôi gửi lên cho con dâu tẩm bổ, vợ tôi vừa nghe thế đã khóc nấc rồi bỏ vào phòng nhốt mình lại. Cô ấy thấy có lỗi với tôi và cả gia đình khi để mọi người ôm hy vọng. Buổi tối vợ chồng tôi ăn cơm mà chẳng ai nói với ai câu nào. Vợ nói có lẽ hai chúng tôi không hợp, tốt nhất là chia tay để tìm cơ hội mới.
Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện thì bố mẹ tôi gọi lên. Ông bà hết lời trách móc con dâu, cho rằng cô ấy nói dối chuyện có thai. Nhìn vợ khổ sở, tôi không đành lòng chút nào. Tôi có nên chủ động nói với vợ rằng cả hai sẽ xin con nuôi để cô ấy đỡ gánh nặng này không?
(Xin giấu tên)