Những mẹ nào lấy chồng là người tỉnh lẻ chắc cũng có cùng một tâm trạng với mình. Anh xã mình là người ở nông thôn, lên thành phố học đại học rồi bám trụ lại. Bọn mình quen nhau rồi yêu nhau từ khi còn học chung một trường đại học. Ngay từ lúc yêu nhau, anh đã dẫn mình về quê chơi nhiều lần. Biết gia cảnh nhà anh không được khá giả, mình cũng không lấy đó làm lý do để bận lòng mà vẫn một lòng một dạ với anh.

Bố mẹ mình lúc đầu phản đối chuyện tình cảm của mình gay gắt, nhưng rồi anh đã kiên nhẫn thuyết phục được bố mẹ bằng sự chân thành, chu đáo, chịu thương chịu khó. Từ chỗ phản đối, bố mẹ mình hoàn toàn yên tâm khi trao trọn cuộc đời con gái họ cho anh.

Chúng mình kết hôn, bố mẹ mình mua cho hai đứa một căn nhà để ở riêng. Hai vợ chồng mình nhiều lần ngỏ ý muốn đón mẹ anh ở quê lên sống chung, vì bố anh mất đã lâu, nhưng mẹ không chịu. Mẹ vẫn muốn gắn bó với mảnh đất quê hương, với con gà, con lợn hơn là cuộc sống nơi phố thị ồn ào chật chội.

Nhận được điện thoại của mẹ chồng bảo cho cháu về quê chơi mà tôi chán nản vô cùng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

 Thú thật là mình cũng mừng thầm khi mẹ quyết định không sống cùng vợ chồng mình. Gì thì gì, chuyện mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn là chuyện muôn thuở. Có hòa hợp với nhau đến đâu thì sống cùng vẫn cứ thấy không thoải mái.

Mình bắt đầu thấy khó chịu với mẹ chồng kể từ khi bắt đầu sinh cu Bin, mẹ chồng mình lên chăm con cháu mấy tháng. Lối sống ở quê của mẹ có vẻ không thích hợp khi đặt trong bối cảnh thành phố. Dù đã nhắc nhở nhiều lần, mẹ vẫn cứ vô tình quên mà đi cả đôi dép lấm lem bùn đất ở ngoài vào trong nhà. Bát đũa mẹ rửa lúc nào cũng dấp dính đầy dầu mỡ.

Nhà có máy giặt nhưng mẹ cứ thích giặt tay cho tiết kiệm và sạch, sạch thì chẳng thấy đâu, những vết ố vẫn còn nguyên. Thức ăn mẹ nấu trường kỳ chỉ có canh rau ngót, mấy miếng thịt rang nghệ, móng giò nấu với đu đủ ăn nhiều ngán đến tận óc. Mẹ bảo bà đẻ phải kiêng nhiều thứ, tốt cho mình sau này trong khi bác sĩ thì bảo chẳng phải kiêng gì.

Nhận được điện thoại của mẹ chồng bảo cho cháu về quê chơi mà tôi chán nản vô cùng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Mình ở cữ, có mẹ phụ giúp nên chẳng dám ho he nửa lời, chỉ len lén đem bát ra rửa lại, đem quần áo giặt lại. Thế nào mà mẹ vô tình biết, mẹ tự ái bỏ về quê, mối quan hệ của hai vợ chồng mình cũng vì thế mà căng thẳng.

Cu Bin lớn, mỗi dịp nghỉ hè mẹ lại gọi điện bảo hai vợ chồng đưa cháu về ở với bà 1 – 2 tháng, vì bà nhớ cháu nhưng lại không muốn lên ở với vợ chồng tôi. Cháu của bà sao tôi có thể từ chối được. Nhưng lần nào cho con về quê, con cũng đen đúa vì giãi nắng, đi tắm sông cùng bọn trẻ con, chân tay đầy những vết sưng đỏ vì bị muỗi đốt. 

Rồi ở quê cũng chẳng có nhà vệ sinh tự hoại, vẫn còn dùng nhà vệ sinh kiểu cũ, rất hôi và bẩn. Vợ chồng tôi cũng đưa tiền cho bà để xây cái nhà vệ sinh mới, nhưng bà muốn tiết kiệm nên không làm. Gọi thợ đến thì bà xua tay bảo nhà vệ sinh cũ vẫn đang dùng tốt.

Kỳ nghỉ hè lại đến, mẹ gọi điện giục cho Bin về với bà mà tôi vẫn đang chần chừ suy nghĩ. Không cho con về thì sợ bị trách rằng không cho bà gặp con gặp cháu, mà cho về thì lại xót con. Các mẹ bảo mình phải làm sao bây giờ?