Đời người chẳng biết được bao nhiêu năm, yêu rồi cưới, sống cùng chồng con, chăm lo cho bố mẹ, cơm áo gạo tiền và đủ thứ áp lực từ cuộc sống. Với tôi, điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân là sự chung thủy và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi vẫn tự hào mình yêu chồng, được chồng yêu, cho đến một ngày tôi nhận được món quà chứa đầy sự kinh hoàng bên trong.
Hôm ấy, tôi đi làm về, thấy một gói quà bọc giấy khá đẹp treo trước cửa. Tôi ngạc nhiên cầm lên xem, không có tên người gửi, không có dấu bưu điện, chứng tỏ món quà này được đem đến trực tiếp. Trong đầu tôi nghĩ là quà của con gái, con bé đang học lớp 8, có khi nào được bạn trai nào đó để ý rồi cố tình chơi kiểu lãng mạn của tuổi mới lớn không?
Tôi định đưa con bé xem, nhưng rồi lại tò mò nên tính xem trước, rồi gói lại đưa con cũng không sao, dù hơi có cảm giác tội lỗi. Thật không ngờ, khi thứ đồ đó rơi ra, tôi run bần bật cả người.
Trong hộp quà là những thứ dành cho tôi, chứ không phải cô con gái mới lớn của tôi. Đây là ảnh chụp cảnh giường chiếu của chồng tôi với một cô gái trẻ chỉ ngoài 20. Tôi không biết mô tả cảm xúc của mình lúc đó là gì nữa, giận dữ, căm hận vì bị chồng phản bội, uất nghẹn vì bị cô ta coi thường mà không biết cô ta là ai.
Ảnh minh họa
Tôi mất 2 tiếng để bình tĩnh trở lại trước khi con gái về. Tôi nghĩ ra một cách khiến anh ta phải trả giá. Tôi gọi điện cho một anh bạn làm chuyển phát nhanh, nhờ nhận một đơn từ nhà tôi và giao lại vào bữa trưa ngày hôm sau. Tôi nói dối là quà sinh nhật bất ngờ dành cho chồng.
Sau đó, kịp nghĩ đến con gái, tôi quyết định cho con sang nhà cô nó tụ tập với mấy đứa em họ dịp cuối tuần. Rồi tôi gọi điện thoại mời hai người khách quý đến nhà, là bố mẹ chồng.
Bữa cơm đang diễn ra thân mật và vui vẻ, tôi nghe tiếng chuông cửa là hiểu ngay, tôi ra mở cửa, đem gói quà vào, trên gói quà ghi tên chồng tôi. Đương nhiên anh ta ngạc nhiên vì tự dưng có người gửi quà đến, nhưng tôi vờ như hồi hộp và vui vẻ đòi bóc ngay gói quà ấy.
Món quà được mở bung ra, những tấm ảnh khiến tôi đau đớn lại được nhìn thấy một lần nữa. Không chỉ mình tôi phải đón nhận bí mật kinh hoàng ấy, tôi muốn anh ta phải trả giá. Lần này, ngoài tôi ra còn có ba người khác chịu nỗi dày vò. Chồng tôi tái mặt, vội vàng thu dọn nhưng bố mẹ chồng đã kịp nhìn thấy. Ông đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt vào con trai mà ông luôn tự hào: "Mày, thằng tồi, mày muốn bố mẹ tức chết đúng không?".
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi bật khóc, bà kéo lấy tay tôi trong khi tôi như người vô cảm. Tôi nhìn chồng đăm đăm, chờ đợi anh ta nói điều gì đó. Một lát sau, chồng quỳ sụp dưới chân tôi xin tôi tha thứ. Anh ta thề thốt rằng chỉ qua lại với cô gái ấy vài lần, lần đầu là vì rượu, vài lần sau là vì bị tống tiền. Anh ta luôn nơm nớp lo tôi biết sự thật, nên đã chi cho cô gái kia nhiều tiền để đổi lấy sự im lặng nhưng vẫn không xong.
Thực sự, tôi không biết có nên tin chồng không nữa? Ngày hôm ấy tôi đã từ chối tha thứ cho chồng, sắp vali và ra đi, để lại một tờ đơn ly hôn trước mặt bố mẹ chồng. Nhưng giờ đây, khi con gái tôi bị bố nó thủ thỉ tâm sự, nó nhất quyết đòi tôi quay về, vì nó tin bố nó.
Tôi phải làm sao đây mọi người? Cảm giác ghê tởm khi phải ở gần một người chồng phản bội niềm tin của mình kinh khủng quá, tôi không muốn quay lại với anh ta.