Em chồng tôi năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất. Từ ngày đi học, em chuyển lên ở với vợ chồng tôi trên thành phố cho tiện đi học. Em rất ngoan và tốt tính, chịu khó chăm chỉ làm việc nhà, nấu cơm nước. Tôi rất quý em nên cứ hễ thấy cái gì hợp với em là lại mua cho, khi thì bộ quần áo, lọ nước hoa, mỹ phẩm, giày dép…
Chị em chúng tôi tình cảm rất tốt, chẳng khác gì chị em ruột. Chồng tôi thì nóng tính và khá gia trưởng, anh lúc nào cũng đề cao vai trò người trụ cột trong nhà. Thế nên em chồng muốn đi đâu, làm gì đều phải xin phép anh trai trước rồi mới được đi.
Chẳng hạn em muốn đi dự đám cưới bạn ở tỉnh khác, phải ở lại qua đêm. Chồng tôi hỏi cặn kẽ, thậm chí lấy số điện thoại của bạn em để hỏi xem có đúng là đám cưới không, rồi mới cho em tiền để đi. Nhiều khi tôi bảo anh khắt khe quá, anh còn nói: "Anh cả như cha. Giờ em ấy sống với vợ chồng mình trên này, anh thay mặt bố quản lý em ấy".
Chiều nay khi tôi vừa về đến cửa thì có nhân viên bưu điện mang tới một chiếc phong bì, hỏi tôi đây có phải nhà chị ĐQ (tên em chồng tôi). Tôi gật đầu thì anh ta bảo gọi điện cho Q mãi không được nên nhờ tôi ký nhận thư chuyển phát nhanh của Q.
Tôi vui vẻ ký nhận rồi mang vào nhà. Mặt trước ghi địa chỉ người gửi và người nhận, không có gì bất thường. Song mặt sau phong bì lại ghi một dòng chữ: "Em sẽ phải hối hận".
Lo sợ bên trong có gì đó gây nguy hiểm cho em chồng, tôi lấy kéo mở khéo phong bì ra và choáng váng khi thấy đó là một tờ giấy siêu âm thai. Tờ siêu âm ghi rõ có thai 5 tuần, bên trên là tên em chồng tôi. Ở phía dưới tờ siêu âm là những dòng chữ: "Tại sao con chúng ta đang thành hình rồi mà em lại nhẫn tâm từ bỏ? Tại sao em tự gánh chịu một mình mà không cho anh biết? Tại sao em không để anh chịu trách nhiệm với em và con mà vội vàng bỏ con đi? Tại sao em làm anh đau khổ thế này?".
Tôi ngã ngồi xuống ghế, thông qua những điều này, tôi có thể đoán được câu chuyện. Thật không ngờ chồng tôi đã quản chặt như vậy rồi mà vẫn còn xảy ra chuyện này. Tôi choáng váng quá, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Tôi vừa thương em chồng, vừa thầm trách em ấy non trẻ dại dột, lại càng tò mò về người gửi. Tôi tìm băng dính khéo léo dán lại phong bì để vờ như mình không biết gì hết.
Giờ tôi lo lắng cho em ấy quá, nếu chồng tôi biết chuyện này thì không biết anh sẽ phẫn nộ đến mức nào. Tôi có nên giấu phong bì đi để không ai biết, kể cả em chồng? Vì nếu đọc được những dòng này chắc em ấy đau khổ lắm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(yenvi…@gmail.com)
Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.
Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.