Em gái tôi năm nay đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Em quan niệm cuộc sống ngắn ngủi nên muốn tận hưởng, không muốn bị vướng bận vào chuyện chồng con, gia đình. Bố mẹ tôi khuyên can nhiều lần mà em vẫn không thay đổi quan điểm sống. Mỗi lần thấy vợ chồng tôi cãi nhau, em lại càng tự đắc về cuộc sống tự do hiện tại của mình.

Dạo gần đây, tôi thấy em gái có sự thay đổi. Em hay cười một mình, biết trang điểm, mua nhiều đồ đẹp, thời trang mà xinh xắn. Em còn đi làm nail, điều mà trước giờ em chưa từng thử qua. Ngay cả mẹ tôi cũng nhận ra con gái thay đổi, cứ như mới biết yêu lần đầu.

Nhưng khi tôi và mẹ dò hỏi thì em gái đều lảng tránh. Bố mẹ tôi vẫn khuyên em nếu đã yêu ai thì nên dẫn người đó về nhà giới thiệu và bàn chuyện cưới hỏi. Em đã lớn tuổi rồi, cưới sớm để còn sinh con đẻ cái, ổn định gia đình. Thậm chí bố còn khẳng định sẽ cho em một mảnh đất, chỉ cần em lấy chồng nhưng em vẫn không nói ra sự thật. Em còn bảo chỉ đang quen thử một thời gian thôi, chưa xác định lâu dài.

Nhận ra người đàn ông đi cùng với em gái, tôi bàng hoàng, sợ hãi và không biết phải giải thích với em ra sao - Ảnh 1.

Biết danh tính người đàn ông đi cùng em gái, tôi lo lắng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Chiều qua, tôi đi ăn nhà hàng với đồng nghiệp. Lúc chúng tôi ra về là khoảng 7 giờ tối. Đến chỗ lấy xe, tôi bỗng thấy một người giống hệt em mình, đang bước xuống xe ô tô. Tò mò, tôi đứng núp vào một góc quan sát và thấy người đó đúng là em tôi. Điều đáng nói là em ấy đi cùng một người đàn ông, họ ôm eo nhau rất tình tứ.

Nhưng danh tính người đàn ông mới là điều khiến tôi lo lắng. Anh ta chính là người đồng nghiệp cũ của tôi, nay đã chuyển công ty khác. Hồi trước, anh ta nổi tiếng là lăng nhăng, đào hoa, đối xử tệ với vợ con. Ngay cả chiếc xe ô tô anh ta đang đi, trước đây cũng là tiền của vợ cũ mua cho. Bên trong vẻ bề ngoài bóng bẩy kia là những khoản nợ nần lớn nhỏ chồng chất.

Sau khi thấy mặt bạn trai của em gái, tôi thất thần, lo sợ và không biết phải khuyên can em bằng cách nào. Nếu em cứ khăng khăng yêu anh ta, chỉ sợ đời em sẽ chìm trong nước mắt. Mà ngăn cản thì cũng không được vì em đã lớn tuổi, đâu phải con nít để bị gia đình cấm đoán, quản lý. Phải làm sao mới đúng đây?