Nam là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, anh vẫn chỉ là một nhân viên với đồng lương bèo bọt. Những đồng nghiệp vào cùng thời điểm với Nam đều được sếp Thiệu đề bạt và tăng lương, duy chỉ có mình Nam vẫn giậm chân tại chỗ. Nam biết là những đồng nghiệp kia đều giỏi nịnh bợ sếp Thiệu, còn anh vẫn luôn thẳng thắn, tuân thủ nguyên tắc, không thích a dua nịnh nọt.
Hôm ấy, công ty kỉ niệm ngày thành lập nên nhân viên được dẫn người yêu hoặc vợ/chồng đến tham dự. Nhung - bạn gái của Nam ngay từ khi bước vào đã thu hút hầu hết mọi ánh nhìn trong đó có sếp của anh. Chuyện tình của Nam và Nhung được rất nhiều người khen ngợi, Nhung là gái thành phố, vóc dáng cao ráo, nước da trắng trẻo. Trong một lần suýt bị bọn cướp chặn đường, Nam là người đã giải vây và cũng bị đánh tơi tả vì cô, từ đó Nhung rất cảm kích và đem lòng yêu Nam. Mối tình của hai người đã kéo dài được 3 năm.
Ngày hôm sau, Nam được sếp mời vào văn phòng gặp riêng. Thiệu nhìn Nam và cười đầy ẩn ý: "Tôi đã quan sát cậu từ khi cậu mới vào công ty, Bản chất cậu ngay thẳng, không ưa nịnh nọt. Ngay cả khi đồng nghiệp đấu đá nhau thì cậu cũng không đứng về phe nào. Có lẽ cậu nghĩ điều đó là sống chân thật, nhưng theo tuổi đời và kinh nghiệm của tôi, tôi nghĩ cậu không khôn ngoan".
Nam im lặng ngồi nghe, anh biết Thiệu gặp riêng chắc không phải đơn giản là bày anh cách xã giao với đồng nghiệp. Thiệu nghiền điếu thuốc đang hút vào gạt tàn: "Cậu xem này, điếu thuốc này đang cháy dở nhưng nếu tôi mất hứng thì tôi có thể nghiền nát nó ngay lập tức. Cậu cũng giống như vậy, cho dù chăm chỉ nhưng không có chỗ dựa thì không ngóc đầu lên được, không sớm thì muộn sẽ bị kẻ ghen ghét đâm sau lưng...".
Nam nhìn Thiệu và hỏi thẳng: "Ý của anh là sao ạ?". Thiệu không vòng vo nữa mà nói thẳng: "Tôi sắp được thuyên chuyển về trụ sở chính làm việc, vị trí bỏ trống của tôi sẽ có người lên thay. Cậu biết là nhiều người thèm muốn vị trí của tôi mà, chỉ cần cậu thích tôi sẽ đề bạt cậu nhưng phải có cái giá tương xứng. Tôi muốn mượn bạn gái cậu một đêm...".
Nghe lời đề nghị sỗ sàng từ người đối diện, Nam phải cố gắng lắm mới kìm nén được cơn giận đang sục sôi trong người. Anh biết Thiệu là một con cáo già xảo quyệt. Hắn không chỉ thích nịnh bợ mà còn mê gái đẹp. Khó khăn lắm Nam mới có thể mở miệng: "Xin lỗi sếp, em sẽ không...". Thiệu ngắt lời Nam: "Đừng vội, hãy suy nghĩ cẩn thận rồi cho tôi biết câu trả lời, đối với đàn ông chúng ta, sự nghiệp phải luôn đặt hàng ưu tiên!".
Nam thất thểu bước ra từ văn phòng sếp, anh không ngờ có ngày mình lại lâm vào tình thế phải chọn một bên là quyền chức, một bên là bạn gái. Nam cứ ngỡ chỉ cần cố gắng trong công việc thì sẽ được sếp ghi nhận nhưng quả thật anh đã lầm to rồi. Tối hôm đó, Nam và Nhung đi dạo với nhau trong công viên nhưng tâm hồn anh lại treo ngược cành cây. Nam đi một quãng đường rồi mới nhận ta anh đã vô tình để bạn gái tụt lại phía sau.
Ảnh minh họa
Nhung giận dỗi hỏi: "Sao anh lại bỏ rơi em? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?". Nam gượng cười rồi hỏi bâng quơ: "Nếu như anh làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?". Nhung nhìn anh và trả lời: "Nếu anh yêu em đủ sâu đậm thì sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em, càng không hỏi những câu như vậy. Tha thứ hay không thì còn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề!". Nam siết chặt tay Nhung rồi bảo: "Anh biết rồi". Nhung buồn bã bước theo Nam, cô nhận ra Nam đang đấu tranh tư tưởng về một vấn đề mà anh không thể chia sẻ với cô. Sau một đêm thức trắng để suy nghĩ, cuối cùng Nam cũng hạ quyết tâm, có lẽ cả đời này anh sẽ cắn rứt về quyết định của mình nhưng nếu bỏ lỡ chỉ sợ không bao giờ ngóc đầu lên được.
Nhung bước trên hành lang khách sạn mà trái tim đập liên hồi. Nam từng khăng khăng bảo sẽ giữ gìn cho cô vào đêm tân hôn nhưng hôm nay anh lại hẹn cô đến khách sạn, Nhung cảm thấy rất lo lắng nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Đẩy cửa bước vào phòng, Nhung không thấy ai cả nhưng cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nhung bước đến bên giường và run rẩy ngồi xuống. Cửa phòng tắm bật mở, cô thấy một người đàn ông đã từng xuất hiện vào ngày công ty Nam tổ chức lễ kỷ niệm. Nhung chết điếng khi thấy kẻ đó đang lao về phía cô. Nhung vội đứng dậy nhưng đã bị Thiệu giữ lại: "Ngoan nào, lên giường với anh một đêm thôi là bạn trai em được thăng chức ngay, không phải em yêu Nam lắm sao?". Nhung không thể tin vào tai mình, cô nói như sắp khóc: "Ông nói dối, anh Nam không phải là người như vậy, không phải đâu!".
Thiệu thô bạo xé áo quần của Nhung, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát: "Chỉ có thể trách là em quá xinh, lại yêu phải một thằng đàn ông không ra gì!". Thiệu liên tiếp hôn Nhung. Cô né tránh không được, vùng vẫy không xong, nước mắt uất ức chảy thành dòng. Đến khi cảm thấy cơ thể đau đớn như bị xé rách, Nhung mới quằn quại gào thét điên cuồng, cô cắm móng tay vào lưng Thiệu và cào đến rỉ máu, Thiệu quá đau nên tát mạnh vào mặt Nhung: "Thay vì chống chọi thì hãy hưởng thụ đi, bạn trai cô chắc chưa bao giờ chạm vào người cô đúng không?". Sau khi làm chuyện ấy, Thiệu hả hê mặc lại áo quần và bỏ mặc Nhung khóc nức nở trong phòng.
Thiệu vừa rời đi thì Nam bước vào. Trông thấy bạn gái với những vết bầm tím trên cơ thể, Nam điên cuồng và đau đớn như bị dao đâm vào tim. Anh run rẩy bước về phía giường, chưa kịp mở miệng thì Nhung liền gào lên: "Anh cút đi, cút ngay cho tôi. Thấy tôi thảm hại như thế này anh đã vừa lòng chưa hả? Lợi dụng đàn bà để có được thứ mình mong muốn, anh có còn là đàn ông không hả? Anh là đồ tồi! Đồ khốn nạn!".
Ảnh minh họa
Nam quỳ xuống trước mặt Nhung, miệng anh khô khốc giải bày: "Là anh làm chuyện có lỗi với em, anh thương bố mẹ cơ cực nên mới lên thành phố lập nghiệp để mong đổi đời. Nhiều năm công việc vẫn giậm chân tại chỗ, anh nghĩ chỉ cần mình nỗ lực thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng anh đã nhầm, nếu không có chỗ dựa thì mãi chỉ là lính quèn mà thôi!".
Nam nhìn Nhung với ánh mắt khẩn cầu: "Chuyện này anh sẽ không để tâm đâu, chỉ cần em tha thứ cho anh, anh sẽ vẫn thương yêu và chăm lo cho em, sẽ cưới em làm vợ, sẽ chịu mọi trách nhiệm với em". Nhung nhìn Nam bằng ánh mắt thù hận: "Anh không để ý nhưng tôi để ý. Anh nghĩ phụ nữ chúng tôi là gì? Là đồ chơi để bọn đàn ông chà đạp sao? Tôi chỉ là bạn gái của anh nhưng anh đã nhẫn tâm đối xử như vậy. Nếu về làm vợ của anh thì cuộc đời tôi chẳng khác nào ngập trong bùn lầy. Tình yêu 3 năm chắc không có ý nghĩa với anh nhưng tôi thì khác, ít ra tôi là con người, tôi biết đau đớn khi bị phản bội lại niềm tin".
Kể từ hôm đó, tình yêu của Nhung và Nam chấm dứt. Nhung không tha thứ cho Nam, càng không muốn gặp lại anh. Nam dù được Thiệu đề bạt nhưng anh vẫn không thể ngồi vào vị trí Thiệu bỏ trống bởi quyết định cuối cùng vẫn là sếp tổng. Nam bẽ bàng nhận ra ngay từ đầu anh đã sai lầm vì quá tin vào lời hứa hẹn của Thiệu, anh đã chơi một trò chơi "hoặc ăn cả hoặc ngã về không" và cuối cùng anh mất bạn gái, mất cả niềm tin vào chính bản thân mình.