Chờ mãi cũng tới ngày con tôi tròn 3 tuổi. Thú thật tôi mừng cho mình hơn là con. Rốt cuộc thì tôi cũng có thể đi làm và tìm lại cuộc sống mà tôi đã đánh mất. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt. Tôi chỉ chăm sóc da mặt một chút, ăn mặc điệu đà và son phấn là đã khiến những người khác chú ý tới tôi.
Nhờ sự khôn khéo trong cách ăn nói và vẻ ngoài xinh đẹp, tôi được tuyển thẳng vào phòng marketing cho một công ty nội thất. Sau khi đến công ty làm việc, tôi thường được giao nhiệm vụ ngoại giao với khách hàng vì mọi người vẫn nghĩ tôi chưa lập gia đình nên rảnh rỗi về mặt thời gian.
Tôi đi làm và có tiền nên gửi tiền về cho anh chị chăm sóc con giúp mình. Thi thoảng tôi lại mua đồ chơi và quần áo hàng hiệu cho con. Nhưng chị dâu tôi đã gọi lên. Chị không còn dùng những lời lẽ khắc nghiệt với tôi. Có điều, chị trách tôi: "Cô nên về chơi và thăm con hơn là mua những món đồ đó. Con cô nó không chơi, không mặc những thứ đó đâu. Cái nó cần là một người mẹ kia kìa".
Tôi sợ thằng bé lại một lần nữa làm cuộc sống của tôi đảo lộn. (Ảnh minh họa)
Đã có lần tôi định đón con lên thành phố sống cùng. Nhưng 3 năm ru rú trong nhà cùng con làm tôi lo sợ. Tôi sợ thằng bé lại một lần nữa làm cuộc sống của tôi đảo lộn. Sợ khi mọi người biết tôi đã có con thì sẽ không còn đối tốt với tôi nữa.
Tôi đang có cuộc sống không thể nào tốt hơn. Tôi có công việc tốt, có nhiều người đàn ông theo đuổi và sẵn sàng bỏ tiền để mua những thứ đắt tiền cho mình. Vậy nên hết lần này tới lần khác tôi khất lần chuyện đón con đến sống.
Chị dâu tôi mang bầu lần 2, gọi cho tôi về đón con vì chị rất bận. Vừa đi làm, vừa lo cho đứa con lớn của chị, lại có thêm con trai tôi nên chị không thể kham nổi. Tôi đã hứa với chị sẽ về đón con nhưng mãi không về.
Nhưng tôi khóc vì đã để chị dâu thấy tôi trong bộ dạng như vậy chứ không khóc vì nhớ con, vì ân hận. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, tôi vừa đi tiếp đối tác về, người đang nồng nặc mùi rượu, dáng đi loạng choạng thì thấy chị dâu cùng con trai tôi đang đứng đợi ở cửa. Thấy tôi trong bộ dạng ấy, chị dâu không khỏi thất vọng: "Tôi tưởng cô sống tốt lắm. Thì ra cô lại sa đọa thế này. Cô như vậy tôi cũng chẳng dám đưa thằng bé cho cô". Nói rồi chị dâu tôi liền nắm tay con trai tôi ra về.
Tôi chạy theo chị, đưa cho chị ít tiền đi đường thì bị chị ném thẳng vào mặt: "Cô cầm lấy mà mua rượu, mua thuốc. Tôi rất ân hận vì đã dẫn thằng bé đến đây. Đáng lẽ nó không nên chứng kiến cảnh này". Rồi chị và con tôi lên xe.
Từ khi gặp đến lúc về, con trai tôi núp sau lưng chị dâu. Nó không nói với tôi nửa lời. Chị dâu tôi bảo về, nó cun cút đi theo. Rõ ràng trong mắt nó, tôi chẳng xứng đáng làm mẹ. Khi chiếc xe taxi ấy lăn bánh, tôi mới ngồi thụp xuống đường và khóc. Nhưng tôi khóc vì đã để chị dâu thấy tôi trong bộ dạng như vậy chứ không khóc vì nhớ con, vì ân hận...
(Còn tiếp)