Cuộc sống hôn nhân 10 năm của Minh và Tú rất ít cãi vã nhưng có phần nhàn nhạt khiến Tú nhanh chóng lao vào vòng tay của Oanh - một người phụ nữ nóng bỏng, sôi động, lời nói luôn "dẻo như kẹo, ngọt ngào hơn cả socola".
Rồi cô ta nhanh chóng có con với Tú. Đứa bé trong bụng được xác định là con trai. Điều này thì Minh không làm được cho anh và gia đình anh, nên bao năm qua cô thường nuốt nước mắt vào trong trước những lời cay đắng của mẹ chồng, lời gièm pha của họ hàng nhà chồng.
Từ ngày có nhân tình bên ngoài, Tú bỏ bê vợ con. Anh thường đi sớm về muộn, chuyện chăn gối với vợ cũng vì thế mà không mặn mà nữa. Hai người còn thường xuyên cãi vã. Tú trở nên cộc cằn, thô lỗ với vợ.
Đỉnh điểm có 1 hôm, anh vung tay tát Minh, sau đó bỏ nhà đi 3 ngày không về. Lựa lúc Minh đi làm, Tú về nhà thu dọn hết tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân, máy tính mang đi. Thậm chí số tiền hơn 20 triệu Minh để trong két sắt, Tú cũng lấy đem đi tiêu xài với cô bồ.
Minh bực lắm nhưng chẳng thèm đi đánh ghen ầm ĩ. Bởi cô cho rằng, kẻ thứ 3 không thể nào bước chân vào hạnh phúc của gia đình cô nếu chồng cô không đồng ý. Người phản bội Minh không tiếc. Cô chỉ thương con nên đã không làm đơn li dị anh ta.
Nhưng đúng là thời buổi con giáp thứ 13 lên ngôi, cô tình nhân kia không biết ăn gan hùm, gan cọp gì mà dám nhắn tin thách thức Minh. Cô ta gửi cho Minh rất nhiều hình ảnh tình tứ của bản thân mình với Tú, cùng những lời lẽ khiêu khích, cố tình chọc tức Minh: "Chồng chị tốt với em thật đấy nên em cứ không muốn rời xa. Anh ấy còn muốn em sinh nhiều bé trai rồi dọn về sống với nhau hạnh phúc ý...".
Minh đọc những lời lẽ đó mà tức anh ách, đúng là trơ trẽn. Đã đi cướp chồng người lại còn không biết xấu hổ. Nhưng Minh vẫn trả lời lại nhẹ nhàng: "Cảm ơn em đã chăm sóc chồng chị. Em cứ nuôi anh ấy bao lâu cũng được, để nhà khỏi tốn cơm cho kẻ ăn hại".
Minh nói thế vì lâu nay Tú thất nghiệp, ở nhà ăn bám vợ. Anh có nhận thêm 1 vài công việc làm thêm nhưng đồng lương cũng chẳng ra sao. Tất cả chi tiêu trong nhà đều dồn lên vai Minh phụ trách. May mắn cô có công việc ổn định, cộng với việc bán hàng bên ngoài có thu nhập tốt không thì cả nhà ra đứng đường lâu rồi.
Sau bao nhiêu lần nhắn tin trêu người Minh không làm chị hề hấn gì, cô bồ nghĩ rằng chị sợ nên vác hẳn bụng bầu đến nhà chị thách thức. Oanh cố tỏ ra khệ nệ khi bước vào nhà Minh. Vừa thấy cô bước ra, Oanh liền xoa xoa cái bụng to tròn rồi cà khịa: "Khôn hồn thì chị mau khăn gói về mẹ đẻ, đừng để tôi đuổi".
Minh nhìn dáng vẻ của Oanh mà cảm thấy nực cười. Cái mặt Oanh đánh cả tạ phấn, đôi mắt xếch xong cứ câng câng lên. Dáng đi thì ưỡn ẹo. Thế này mà Tú cũng "sa lưới" được thì anh quá tầm thường. Và cô ta đang đắc thắng vì nắm trong tay con Át chủ bài là có con trai chăng?
Minh khoanh tay trước ngực, mỉm cười với Oanh: "Em gái nói gì thế chị không hiểu". Oanh liền ngồi xuống ghế 1 cách õng ẹo, đáp lại Minh: "Ủa chị còn không hiểu sao? Tôi bây giờ đang mang thai con của anh Tú, lại là con trai. Anh ấy đã hứa nếu tôi mang bầu được như ý thì sẽ thưởng. Và giờ tôi muốn căn nhà này. Đứa bé sinh ra cũng cần có mái nhà tử tế chứ. Nên chị đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa, khăn gói về nhà mẹ đẻ đi. Đừng để đến lúc tôi đuổi thì lại bảo không có tình người".
Nghe những lời thách thức của Oanh, Minh phá lên cười. Chị cũng ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, khoan thai nói với ả: "Ồ anh Tú hứa với em như vậy sao? Dạo này anh ấy quên không uống thuốc bổ não nên có hoang tưởng chăng. Căn nhà này vốn đứng tên chị em ạ. Anh ấy làm gì có quyền. Bây giờ bước chân vào cái nhà này còn phải hỏi ý kiến chị nữa là. Bao lâu nay anh Tú là kẻ ăn bám, không hơn không kém em gái ạ. Tiền anh ta mang sang tiêu xài với em là ăn trộm từ két sắt của chị đấy. Camera nhà chị ghi lại hết rồi. Nhưng chị không buồn đi kiện, coi như là bố thí cho 2 người.
À em chị cũng nói rõ 1 chút nữa để em gái cũng bớt hoang tưởng. Khi mua căn nhà này chị đã ghi rất rõ: Nếu anh Tú là người chồng tốt, có trách nhiệm với con cái thì 1 nửa căn nhà là của anh ấy. Nhưng anh đã phản bội chị để đi với em còn gì. Bằng chứng chính là những tấm hình em gửi cho chị đó, thì anh ta đâu còn gì đâu. Nói thẳng là 2 bàn tay trắng.
Nếu em muốn mẹ con em sau này không khổ thì về bắt Tú đi xin việc rồi đi làm kiếm tiền đi. Nằm ườn ở nhà rồi mơ mộng hão huyền thì chết đói cả lũ. Mà lần sau em đừng có tự tiện xông vào nhà chị như vậy. Chị nuôi chó rất dữ, nó cực ghét những con vật mang tên "con giáp thứ 13". Em xông vào rồi nó lao ra cắn thì đừng trách chị không can ngăn từ trước".
Minh đứng lên chốt 1 lời cuối: "Em nhớ cho kĩ: Con giáp thứ 13 vẫn chỉ là con cướp chồng người khác. Đừng cố ngoi lên làm chính cung. Có muốn làm chính thất cũng phải đợi vợ người ta có đồng ý ly hôn hay không, không thì mãi mãi sống với thân phận cô bồ mà thôi. Em xinh đẹp đáng ra phải biết suy nghĩ chứ. Mà thôi... đó là chuyện của em. Em về được rồi. Đi thế nào ra thế đó, chị không tiễn nhé. Đừng cố ý xuất hiện trước mặt chị, lần này chị hiền, lần sau chị không chắc...".
Nói xong chị đứng dậy làm hành động tiễn khách ra khỏi cửa. Oanh tối mặt vì tức giận, không nói thêm được câu nào. Lúc đi ả ta hả hê bao nhiêu, bây giờ xấu hổ, nhục nhã bấy nhiêu.
Oanh hậm hực cầm túi bỏ ra khỏi nhà Minh. Còn Minh nhìn theo dáng ả cười nhạt, tưởng Tú tìm được người phụ nữ hoàn hảo thế nào, hóa ra cũng chỉ tầm thường như chính anh ta.