Ngày yêu Dũng, anh chẳng có gì trong tay, chỉ là 1 chàng thư sinh mới ra trường. Dũng từ quê lên thành phố học tập và lập nghiệp. Gia cảnh nhà anh rất đỗi bình thường. Bố mẹ làm nông, đều đã lớn tuổi. Nhà lại đông con nên anh xác định tự đi lên từ hai bàn tay trắng.
Thương bạn trai vất vả, lại yêu mến anh là người đàn ông có chí, nên tôi đã nhờ bố mình giúp đỡ Dũng. Chính bố tôi là người tìm việc cho anh. Gia đình tôi cũng đã nâng đỡ anh rất nhiều để đi đến ngày hôm nay. Hiện tại, Dũng là giám đốc chi nhánh toàn miền Bắc trong công ty xây dựng của chú tôi.
Sau khi Dũng có công việc ổn định, tôi và anh quyết định làm đám cưới. Ngày vui, Dũng hứa hẹn đủ điều. Anh nói rằng, sẽ dành cả đời này để đối xử tốt với tôi. Dù thế giới có đổi thay thế nào, nhưng Dũng sẽ mãi chỉ yêu tôi mà thôi!
Về làm dâu nhà Dũng, mặc dù từng là con nhà có điều kiện, được bố mẹ cưng như trứng, nhưng tôi vẫn luôn biết điều, cố gắng trở thành dâu hiền vợ thảo để chẳng ai chê trách được câu nào. Từ đối nội, đối ngoại, đến chăm lo cho bố mẹ chồng, 3 em chồng ăn học và 2 đứa con nhỏ,... đều 1 tay tôi lo liệu. Dũng chỉ việc tập trung vào làm ăn, nên sự nghiệp của anh ngày càng phát triển như "diều gặp gió".
Thế nhưng khi con người ta có tiền, có của ăn của để đề huề thì lại bắt đầu sinh tật xấu. Trước kia, Dũng tự hào về tôi bao nhiêu thì giờ anh nói rằng, rất... ngại khi sánh vai cùng tôi. Cũng đúng thôi, từ ngày kết hôn, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Thời con gái điệu đà, sang chảnh bao nhiêu thì giờ đây tôi đúng chất bà mẹ nội trợ, bỉm sữa. Bởi tất tật việc nhà đều đến tay. Nhiều khi đứng trước gương tôi còn không nhận ra bản thân. Lắm lúc cũng muốn ăn diện 1 chút nhưng khổ nỗi cứ về đến nhà là tôi cắm đầu cắm cổ lo cơm nước, chăm con cái...
Thế rồi Dũng ngoại tình. Ban đầu anh còn giấu giếm. Nhưng giác quan của người phụ nữ giúp tôi biết được anh đã phản bội. Khi tôi chất vấn, Dũng không ngần ngại thừa nhận. Anh nói rằng chán phát ngấy khi nhìn thấy vợ luộm thuộm, cả người toát ra mùi thức ăn ghê tởm, chẳng còn là tôi xinh đẹp của ngày xưa.
"Nhìn vợ người ta đó. Cô bằng được 1 góc của người ta, tôi đây cũng mát mặt" - Dũng nhiều lần nói với tôi những lời vô tình, có sức sát thương như vậy.
Rồi hôm kia, nhân tình của chồng còn cả gan gửi ảnh giường chiếu của họ cho tôi. Ả ta dám nhắn rằng: "Chị buông tha cho anh Dũng đi. Anh ấy chán chị đến tận cổ rồi. Ngày nào anh ấy cũng phàn nàn với em như vậy.
Về sự xinh đẹp, sức trẻ và khéo chiều anh ấy trên giường, chị còn lâu mới bằng em. Anh ấy mê em lắm, nên chị khôn hồn thì dọn về mẹ đẻ sớm. Đừng để đến lúc bị đuổi thẳng cổ thì nhục nhã ê chề".
Đọc xong tin nhắn của kẻ thứ ba, tôi cay đắng lắm. Nhưng nghĩ đến đánh ghen, tôi chẳng thèm. Tôi thách ả ta gửi thêm nhiều hình ảnh của bọn họ cho tôi. Nghĩ có thể vượt mặt được chính thất, cô bồ này hả hê. Có bao nhiêu ảnh giường chiếu, ảnh tay ôm môi kề của cô ta với chồng tôi, ả đều gửi hết.
Tối qua, tôi nhắn ả đến nhà mình và hứa hẹn sẽ ly hôn Dũng. Được như mong muốn, cô bồ này đến nhà tôi với thái độ ngông nghênh, vênh váo. Nhưng khi cô ta vào nhà thì sững sờ. Bởi trong nhà, có cả bố mẹ chồng và bố mẹ tôi đều ở đó.
Trước mặt mọi người, tôi đưa ra bằng chứng chồng ngoại tình. Hôm kia cô bồ hả hê gửi tôi những tấm hình đó, nhưng tối qua ả xấu hổ muốn độn thổ. Chồng tôi mặt cũng đỏ hay như gấc. Anh giật lại hết những tấm hình từ tay mọi người nhưng đã muộn rồi!
Bố Dũng giận dữ lao ra tát con trai, còn chửi anh "mất dạy". Mẹ Dũng thì ngã vật xuống ghế vì sốc. Còn bố mẹ tôi đương nhiên cũng không thể ngồi yên khi con gái chịu bất công rồi. Bố nhấc máy lên gọi 1 cuộc cho chú tôi. Thế là phút chốc Dũng mất việc! Cả cô ả kia nữa. Cô ta chính là thư ký của chồng tôi. 2 con người đó đã bị đuổi ra khỏi công ty trong phút chốc.
Lúc này Dũng mới hối hận, vội vàng chạy đến chỗ tôi để "xuống nước", cầu xin tôi tha thứ và nói đỡ với bố. Trái với ý Dũng, tôi nhẹ nhàng đáp lại: "Chắc anh còn quên 1 việc. Cái nhà này là do tôi mua và đứng tên. Ô tô anh đang đi cũng là của bố tôi cho. Bây giờ tôi muốn lấy lại, phiền anh và cả gia đình anh sớm dọn đi...".
Dũng tái mặt khi nghe tuyên bố đó của tôi. Anh càng lạy lục xin tha thứ, tôi càng khinh bỉ hơn. Cuối cùng tôi quay sang cô bồ, tuyên bố ly hôn với Dũng như đã hứa hẹn. Nhưng khi anh ta không còn gì trong tay, ả này cũng lật mặt nhanh lắm. Cô ta nói mấy lời vô nghĩa rồi vội vàng chuồn lẹ khỏi nhà tôi. Nhìn Dũng thân bại danh liệt, tôi hả hê lắm. Đáng đời cho kẻ không biết trân trọng những người đã hi sinh vì mình!