Sống với nhau gần 15 năm nay, tôi chưa bao giờ hỏi lương thưởng của vợ, bởi tôi nghĩ đàn ông mà quá để tâm đến thu nhập của phụ nữ thì thật kém cỏi. Còn cô ấy biết rõ thu nhập của tôi là 20 triệu đồng một tháng. Tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 10 triệu để chi tiêu gia đình.
Một số lần vợ đề nghị quản hết thẻ lương của chồng, khi nào tôi cần tiền thì cô ấy sẽ đưa cho, nhưng tất nhiên tôi không đồng ý. Tôi làm công việc kinh doanh, thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách và đi công tác nên trong tài khoản luôn phải có một khoản tiền dự trữ. Với lại tôi cũng rất ghét cảnh phải ngửa tay xin tiền vợ, khi thực chất đó là tiền do bản thân làm ra. Trước thái độ dứt khoát, kiên quyết của chồng, vợ đành chịu thua và từ đó cô ấy không bao giờ đòi quản ví tiền của tôi nữa.
Tuần vừa rồi, anh cả gọi điện báo tin mẹ tôi bị tai nạn rất nặng, xe cấp cứu đang đưa bà lên bệnh viện lớn gần nơi tôi đang sống. Anh cả nói anh mang đi 20 triệu đồng, chắc không đủ trả viện phí và bảo tôi chuẩn bị khoảng 50 triệu đồng đưa vào bệnh viện.
Lúc ấy đang là giờ làm việc nên tôi gọi điện cho vợ, báo tin mẹ đang nguy kịch. Tôi hỏi vợ có khoản tiền nào không, đưa cho chồng mang vào bệnh viện cứu mẹ. Tôi sửng sốt khi vợ nói là không có đồng nào, đến tiền học của con còn nợ, chưa có mà đóng. Nghe cô ấy nói mà tôi sững cả người. Tình hình gấp gáp khiến tôi to tiếng với vợ: “Mỗi tháng chồng đưa tới 10 triệu, em chi tiêu kiểu gì mà bây giờ trong nhà xảy ra chuyện lại không có đồng nào vậy?”.
Vợ tôi tắt máy, cắt ngang cuộc nói chuyện mà không đáp lại câu nào. Vài phút sau, điện thoại kêu tinh tinh báo có tin nhắn. Nhìn file liệt kê các khoản chi tiêu hàng tháng vợ gửi cho mà tôi không dám tin vào mắt mình. Không hiểu vợ chi tiêu kiểu gì mà mỗi tháng hết những 20 triệu. Ngoài tiền ăn, tiền sữa, tiền điện nước, tiền học, thật vô lý khi khoản chi tiêu vặt và hiếu hỉ cũng có tháng đến 4-5 triệu đồng.
Hôm đó tôi phải gọi điện cho bạn bè để xoay gấp tiền cứu mẹ. Sau đó khi sức khỏe của mẹ đã ổn, tôi lập tức có buổi nói chuyện với vợ, yêu cầu chấn chỉnh ngay chuyện chi tiêu hoang phí. Tôi yêu cầu cắt giảm hết các khoản chi không cần thiết, nào ngờ vợ giương mắt lên nói từ tháng sau sẽ đưa cho tôi 10 triệu đồng để lo chi tiêu trong gia đình. "Anh cứ làm mẫu trước, rồi em sẽ học anh mà làm theo, chứ như hiện nay em không đủ khả năng", vợ dấm dẳng nói như thách thức.
Tôi là đàn ông, lại phải lo tập trung kiếm tiền, làm sao có thể lo dưa cà mắm muối được; nhưng vợ tôi lại cứ ngang như cua, không chịu nghe góp ý mà còn cãi lại. Các anh chị thấu hiểu tâm lý phụ nữ, xin bày cho tôi cách thuyết phục vợ với ạ.