Động lực để tôi giảm cân dường như là cái gì đó rất hão huyền. Những cảnh báo sức khỏe tôi đọc trên các tạp chí có vẻ như không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi. Nhưng ở mức 120 kg khi mới 20 tuổi, vòng bụng tới 105, tôi đã được nhắc nhở về cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Việc giảm cân ngay tức thì là điều không thể dễ dàng. Ngay cả một người có kiến thức y tế cơ bản nhất cũng cho rằng để giảm cân thì bạn phải vận động nhiều hơn. Bạn phải ăn tốt hơn tuy nhiên bạn không được ăn quá mức chuẩn cho phép.
Tìm kiếm các chỉ số khối cơ thể (BMI) tính và biểu đồ chiều cao và cân nặng, tôi thấy hầu hết thông tin cho rằng phạm vi trọng lượng khỏe mạnh cho một thiếu nữ ở tuổi 20 tuổi là khoảng 56-75kg. Để có trọng lượng như vậy, tôi sẽ phải giảm ít nhất là 45kg. Mục tiêu tôi hướng tới là 63 kg.
Andie Mitchell trước và sau khi giảm cân.
Ba ngày khi lần đầu tiên khi tôi bắt đầu áp dụng chế độ ăn không có đồ ăn chiên hay bất kì loại bánh nướng nào, tôi cảm thấy tôi ăn rất tốt và các thực phẩm đều là đồ ăn uống lành mạnh. Tôi lấy các thực đơn ăn kiêng mẫu từ các tạp chí sức khỏe và học theo. Tôi không biết về lượng calo, carbs hoặc các gam chất béo, chỉ là tôi chọn những thực phẩm được coi là lành mạnh thì đều có trong bữa ăn của tôi.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi bắt đầu cảm thấy thèm ăn đồ ngọt. Tôi muốn ăn sô cô la. Tôi không thể xem truyền hình mà không ăn bất kì đồ ăn nhanh nào. Tôi cần phải ăn đường để ngủ ngon giấc. Cơ thể tôi bắt đầu lo lắng, ra mồ hôi và khó chịu. Hằng đêm, tôi như một con nghiện, tôi đã phát khóc về việc ăn uống kiêng khem này.
Một tuần sau, mọi chuyện đã dễ dàng hơn, tôi luôn ghi nhớ một điều rằng mình cần phải ăn ít đi. Tôi tham gia các lớp học nhóm tập thể dục, sử dụng các thiết bị tim mạch, đã đi chạy bộ và cố gắng ăn uống tốt. Nhưng trong 3 tháng hè, tôi chỉ giảm được 14-15 kg. Với tôi, nó là thành quả đầu tiên mà tôi đạt được.
Một thời gian ngắn sau khi học tại Đại học Massachusetts, tôi tham gia phương pháp giảm cân Weight Watchers. Tôi luôn luôn phải vật lộn với sự nhất quán trong việc ăn kiêng, tôi bắt đầu ghi nhật ký gì việc tôi ăn bao nhiêu. Hành động nhỏ này thay đổi cách tôi biết về giá trị của ăn uống, dạy cho tôi trách nhiệm và nhận thức về việc ăn uống không có kiểm soát của tôi. Những nội dung ở trên các tờ tạp chí khiến tôi rất thích thú và dạy tôi nên ăn những gì thì tốt. Nó khiến tôi nhận thức được những chiến thắng nhỏ, có những lần tôi có thể ăn tới 6 cái bánh qui một lúc và bây giờ tôi đã có thể dừng lại ở con số giảm thêm được 9-10 kg.
Những gì tôi đã học được trong 6 tháng ít nhiều cũng giúp ích được cho bản thân tôi. Nó đã dạy tôi về bản chất của cuộc đấu tranh và cảm giác của sức mạnh đó là sinh ra từ nó. Như bạn cũng biết rằng làm gì chúng ta cũng cần tới sự kiễn nhẫn. Những sự hồi hộp của những điều mới mẻ nhanh chóng biến mất thay vào đó tôi bắt đầu cảm thấy chán với toàn bộ quá trình.
Andie Mitchell giảm được hơn 50kg trong hơn 1 năm.
Có một lần, tôi nhận ra rằng việc giảm cân sẽ không giống như việc coi chạy bộ như là một sở thích mới. Tôi tưởng tượng nó sẽ giống như chạy marathon. Khi tôi nói điều này với bản thân mình, nhiều cuộc hành trình có vẻ rõ ràng hơn. Tôi nhận ra khoảng cách, sức mạnh thực sự mà tôi muốn có để duy trì.
Tôi đã biết cách để làm mình phân tâm. Tôi đã viết trong nhật ký của mình. Tôi đi xem phim, tôi gọi cho bạn bè và nói chuyện về những điều khác quan trọng hơn là những thứ liên quan tới thức ăn và trọng lượng. Tôi nhận ra rằng thế giới vẫn quay trên trục của nó cho dù tôi ghét hay không ghét chính cơ thể của tôi.
Tôi đến Ý trong vòng năm tháng và bắt đầu một học kỳ ở nước ngoài. Thời gian tôi bước lên đất Ý, trọng lượng của tôi chỉ còn 94 kg. Mục tiêu của tôi là nếm thử ít nhất một hoặc hai miếng đồ ăn lạ trên đất Ý. Nhưng tôi bị gặp một vấn đề nhỏ khi biết rằng hầu hết các thức ăn ở đây đều chứa rất nhiều dầu.
Tôi tiếp tục duy trì thói quen ăn uống (ăn 3 bữa/ngày, không ăn vặt), tập thể dục của mình. Kết quả thật ngoài sức tưởng tưởng. Tôi đã phải bấm thêm lỗ mới trên thắt lưng mới có thể đeo được để giữ cho quần không bị tụt (lúc này bụng tôi chỉ vào khoảng 80cm). Năm tháng ở Ý, tập thể dục đã thay đổi không chỉ hình dạng của tôi. Tôi nhận ra rằng khi tôi cảm thấy tốt hơn về thể chất, tôi đã có động lực hơn để ăn uống tốt.
Tôi rời Roma vào giữa tháng 5 với một trái tim nặng trĩu tình yêu. Khi tôi bước ra khỏi máy bay tôi như là một cô gái mới. Tại sân bay, tôi thấy bóng của mình trong tấm kính cửa sổ và tự hỏi: Đây là cơ thể của ai thế? Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Cao và mảnh mai và ... bình thường. Tôi biết điều đó ngay cả trước khi tôi biết mình giảm thêm được 25 kg. Tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi đã 21 tuổi và lần đầu tiên tôi thấy hài lòng với cân nặng gần 70 kg phù hợp với mức chiều cao của mình. Tôi đã giảm được hơn 50kg và 20cm vòng bụng.
Andie Mitchell đã từng gặp nhiều ám ảnh trong quá trình giảm cân.
Vào ngày đầu tiên của tôi trở lại, những ánh mắt của mọi người lại làm tôi cảm thấy mất tự tin. Những người đã biết tôi từ khi tôi sinh viên năm nhất cảm thấy bất ngờ khi gặp lại tôi. Mặc dù mọi người khen ngợi về kết quả giảm cân và vóc dáng bên ngoài của tôi nhưng điều này lại khiến tôi càng thu mình lại. Khi tôi béo, không ai nói nhiều về cơ thể của tôi. Nhưng giờ đây tôi trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện.
Tôi bắt đầu bị ám ảnh về việc tính toán chính xác lượng calo giống nhau mà tôi phải ăn mỗi ngày. Tất cả điều tôi muốn là ăn một mình, trong yên tĩnh, bí mật. Thực sự, tôi muốn như vậy là để tránh những ánh mắt, suy đoán, và sự phán xét của người khác về những gì tôi ăn uống. Tôi tưởng tượng mình như đang ở dưới kính hiển vi mà tất cả mọi người tụ tập lại để xem những gì tôi làm tiếp theo.
Tôi bắt đầu ở nhà nhiều hơn. Tôi không đi mua sắm, xem phim hay làm bất cứ điều gì trước khi tôi hoàn thành bài tập luyện. Tôi cân và đo đếm hằng ngày về khẩu phần ăn, không bao giờ cho phép cơ thể mình vượt mức 1.600 calo một ngày.
Cuối cùng, tôi đã tìm cách giúp đỡ đầu tiên, với một chuyên gia dinh dưỡng. Cô ấy nói với tôi những nỗi sợ hãi mãnh liệt, những mối bận tâm, và những kiểu suy nghĩ ám ảnh hiện tại của tôi là biểu hiện của chứng rối loạn ăn uống. Không một ai khi mắc bệnh béo phì mà không gặp chứng rối loạn ăn uống. Bác sĩ của tôi cho rằng tôi nên gặp bác sĩ tâm thần người có thể chữa cho tôi và có khả năng kê toa thuốc. Các bác sĩ tâm thần đã giải thích với tôi rằng tôi đã luôn luôn bị trầm cảm. Để xoa dịu chính mình, để tự trị bệnh, có lẽ đó là lý do tại sao tôi đã ăn nhiều như thế.
Dần dần, tôi đã học được cách không phụ thuộc vào thực phẩm, coi nó là một thứ trung lập, không tích cực mà cũng chưa chắc đã tiêu cực. Tôi có thể đi ra ngoài để ăn mà không có bất cứ một sự lo lắng nào, sống thoải mái vì tôi đã bắt đầu cảm thấy tự giới hạn được các loại thực phẩm "an toàn".
Andie Mitchell giờ đã là một đầu bếp và có thể kiểm soát được chuyện ăn uống của mình.
Cho đến nay, sau gần 10 năm, tôi có thể tận hưởng các loại thực phẩm mà tôi yêu và không lạm dụng chúng, và tôi không phải sống một cuộc sống mà không có chúng. Tôi tôn trọng thực phẩm, và giờ đến lượt mình, tôi tôn trọng bản thân mình. Tôi đã trở thành một đầu bếp và biết cách duy trì cân nặng của mình. Mặc dù phải phẫu thuật cắt bỏ phần da thừa ở bụng sau khi giảm cân và để lại những vết sẹo nhưng tôi hài lòng với những gì mình đạt được.
(Nguồn: MarieClair)