Mẹ băn khoăn. Nhìn vào gương, thân hình phì nhiêu sau bao ngày tẩm bổ và sự mệt mỏi sau cơn vượt cạn khó khăn làm mẹ càng chán nản. Sự ích kỷ trong mẹ nhen lên, mẹ không muốn cho con ti để bắt đầu giảm cân, mẹ thèm muốn trở lại như trước để có thể diện được những bộ cánh thời trang, để lại được khen là xinh đẹp.
Nhưng ý nghĩ đó bị bà nội dập tắt ngay bằng thực đơn 3 bữa cháo chân giò chưa kể bữa chính. “ Ăn thế mới đủ sữa cho con bú” - bà dặn. Mẹ ngậm ngùi nghe theo mà trong lòng dấy lên phản kháng, nhưng vô hiệu.
Ăn cháo chân giò nhiều sữa thật, cứ ăn được vài thìa cháo nóng là mẹ đã thấy sữa về nhoi nhói hai bầu ngực. Con được bú no nê, tăng cân tốt. Trộm vía! Nhưng nỗi ám ảnh về cân nặng vẫn đeo bám mẹ vì nghịch lý là mẹ … tiếp tục lên cân. Cơ thể mẹ ngày càng tròn trịa mặc kệ những lý thuyết khoa học “ cho con bú cũng là một cách giảm cân hiệu quả”, dù mẹ có stress vì sợ béo thì sữa vẫn cứ về nhiều. Mẹ “đau khổ” chấp nhận sự thật và tập quên đi nỗi chán chường.
Thật tuyệt là một điều quan trọng mẹ đọc đã đúng: “Cho con bú làm khắng khít tình cảm mẫu tử thiêng liêng”. Mẹ nhận ra mẹ yêu con nhiều hơn những thứ phù phiếm, những thứ mà mẹ đã định đánh đổi việc không cho con bú để có được. Càng yêu con, mẹ càng yêu cái việc cho con bú 3 tiếng một ngày.
Xin lỗi con vô cùng vì đã có những lúc mẹ mong bị mất sữa để con thôi bú, đã lén ăn những thứ mà các bà khuyên phải kiêng “kẻo mất sữa thì khổ”, nào dâu ta, lá lốt... Nhìn con bụ bẫm, hồng hào từng ngày, mẹ thầm cảm ơn trời vì sau bao việc làm dại dột của mẹ, con vẫn có đủ sữa bú. Mẹ đã biết trách những bà mẹ Pháp, trong cuốn French children don't throw food mà mẹ định học tập, đã yêu bản thân không cho con bú để giữ gìn bầu ngực.
Thật nực cười vì tạo hóa ban cho các mẹ bầu ngực là dành cho con. Có chăng bầu ngực đẹp chỉ làm thỏa mãn thêm các ông bố và họ chỉ được phép “dùng ké” mà thôi. Và bây giờ, mẹ đã "nghiện" cho con bú.
Dòng sữa này là dành cho con
Nhưng tình yêu dành cho con luôn ngập tràn tim mẹ
Một đêm, cái kén hồng hào, ấm áp đã biết lăn vào lòng mẹ, hé cái miệng xinh đẹp mà mắt vẫn nhắm nghiền, đớp đớp tìm ti. Con ti ngon lành, thỏa mãn, những ngón tay bé xinh đưa lên đùa nghịch trên môi mẹ, khoảnh khắc đó mẹ đã trào nước mắt… Mẹ yêu con biết bao, mẹ muốn dòng sữa này không bao giờ cạn để mẹ con mình mãi được hưởng cái hạnh phúc tuyệt vời đó.
Mẹ nhận ra con là tất cả, là tài sản quý giá nhất, là món quà mẹ muốn được nhận nhất, vì con, mẹ vui vẻ chấp nhận sự “thừa cân kinh niên”. Giờ đây, con xinh đẹp bụ bẫm khiến các bà trẻ ghen tị (họ mải lo cho bản thân nên con cái rất hay ốm) và mẹ rất thích được khen là “chăm con khéo, nuôi con giỏi”.
Nhưng, con gái yêu, một lần nữa xin lỗi con vì mẹ lại không thể cho con bú đến khi con 1 tuổi rưỡi như mong muốn. Mẹ có em bé. Chiến dịch cai sữa diễn ra sớm hơn mẹ dự định khi con mới 12 tháng. Con xuống ngủ với bà, mẹ nhớ con đến không ngủ được, sữa về căng cứng ti, con khóc vì nhớ ti làm ngực mẹ rỉ sữa.
Mẹ khóc, mẹ cắn răng vắt sữa bỏ đi. Mấy ngày liền như thế, con vẫn chưa quên, vẫn gào mẹ hằng đêm. Xót con, mẹ lén bà cho con bú. Được mấy lần thì bà phát hiện ra, mắng mẹ vì cho con “bú sữa em”, không tốt cho con lẫn em bé. Thương và nhớ con vô cùng nhưng mẹ vẫn phải quyết tâm.
Cuối cùng con cũng cai được và chịu uống sữa bột. Phần mẹ, mẹ nhớ vô cùng cảm giác được cho con bú, mẹ bâng khuâng mỗi lần ôm con vào lòng mà con lờ đi, không vạch áo mẹ lên nữa, mẹ lại ứa nước mắt.
Mẹ thầm hứa sẽ chăm sóc con thật tốt vì con gái thiệt thòi sớm làm chị khi vẫn còn cần mẹ biết bao. Còn em bé, mẹ đã lên kế hoạch cho em bú đến 2 tuổi rồi, mẹ yêu cái cảm giác đó vô cùng.
Mẹ yêu các con của mẹ !